Bạch Phong gật đầu đồng ý
- Nhưng em phải đóng với anh một vở kịch
- Vở kịch gì?
- Anh sẽ kể em nghe một câu chuyện.
Thật ra tên thật của anh là Bạch Phong, nhưng do ba nuôi của anh đã nhận nuôi và đặt tên anh là Việt Khanh, ông đối xử rất tốt với anh.
Nhưng cách đây 2 năm ông đã qua đời
- Tại sao?
- Bị một phát đạn bắn xuyên tim
Diệp Tĩnh Thanh tròn mắt sợ hãi
- Em biết ai là người đã ra tay tàn độc như vậy không? TÔN THẤT THIÊN.
Dù anh biết cha nuôi anh làm nhiều làm bất chính và cướp đi đối tác cạnh tranh với anh ta.
Nhưng ông không đáng chết, em biết khi con người bị dồn đến đường cùng không còn cách nào để kiếm tiền nuôi gia đình thì họ sẽ phải sa ngã.
Lúc nhận nuôi anh kinh tế gia đình vẫn còn khó khăn nhưng ông vẫn nuôi anh ăn học vì lời hứa với ba ruột anh năm xưa.
Nếu ông nên bị trị tội thì cũng do cảnh sát quyết định.
Anh ta có quyền gì mà giết ba nuôi anh.
Nói đến đây Bạch Phong nước mắt không ngừng rơi.
- Vậy sao anh không báo cảnh sát?
- Em nghĩ ai tin anh? Tôn Thất Thiên đã bỏ ra một số tiền lớn thuê một tên đâm thuê nhận tội thay cho anh ta mà anh lại không có bằng chứng rõ ràng.
- Em không ngờ anh ta lại máu lạnh đến vậy
- Em và Tôn Thất Thiên có quan hệ gì?
- Em là bạn gái cũ của anh ta.
Bây giờ thì là nhân tình.
Nếu em không làm theo lời anh ta ba mẹ em sẽ không thể sống yên ổn
- Em sẽ giúp anh vạch tội anh ta chứ?
Cô cười đau khổ:
- Nếu em nói em còn yêu tên máu lạnh đó anh tin không? Em vẫn còn yêu Tôn Thất Thiên, yêu rất rất nhiều.
Ngay cả bản thân em, em cũng không biết tại sao đến bây giờ em vẫn còn yêu anh ta.
Thật ra Tôn Thất Thiên thành ra như vậy cũng một phần là do em.
Nếu năm đó em không xuất hiện có lẽ anh ấy sẽ vẫn như trước, vẫn là một chàng trai lãnh đạm, nhu mì
- Nếu em không tự tìm cách cứu bản thân anh không biết anh ta có tha cho em không, chắc em cũng biết Tôn Thất Thiên hận ai thì anh ta sẽ không cho người đó được