Đã 1 tháng kể từ ngày Diệp Tĩnh Thanh xảy thai, cô không còn ở lại biệt thự của anh nữa mà dọn về ở với ba mẹ, từ ngày đó anh và cô vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp, gặp nhau khi làm việc ở Tôn Thị đôi khi thì đi ăn cùng.
Trước mặt Diệp Tĩnh Thanh, Tôn Thất Thiên vẫn rất ôn nhu, dịu dàng như sau đó anh lại trở về với dáng vẻ trầm mặt đau khổ vào mỗi tối, anh uốn rượu, uống rất nhiều nhưng cô nào biết.
Khi Thịnh Bích hỏi cô rằng Cậu và anh ấy có định quay lại không? Cậu còn yêu anh ấy không?
Không, tôi thấy tôi và anh ấy làm bạn như bây giờ là tốt nhất rồi, thật ra tôi chưa từng hết yêu, nhưng nếu còn yêu khi quay lại có lẽ cả hai chũng tôi sẽ cảm thấy có lỗi và đau lòng vô cùng
Thật ra, cô biết rất rõ chuyện mẹ anh đối xử với anh như thế nên cô mới yêu anh nhiều đến vậy, thật ra anh đã rất khổ sở, 13 tuổi lại phải bương chảy đi làm kiếm từng đồng đóng học phí, nuôi mẹ bệnh, cố gắng rất nhiều làm sao cô có thể hận được chứ.
Nhưng cô thật sự hận bà Tôn, sao bà ta có thể đối xử với đứa con mình đứt ruột sinh ra như thế!
Cô chiến thắng được dự án của Tôn Thị, cô sẽ được sang Anh để làm dự án trong 2 năm.
Lúc này trong lòng cô cũng rất vui vì có cơ hội để trao dồi nhưng ngược lại cũng cảm thấy lo lắng ba mẹ cô thì phải làm sao?
.....
Quán ăn Đông Phỉ....
Tôn Thất Thiên
- Em tính khi nào khởi hành?
- Em dự định trong tuần sau
- Em nhớ qua bên đó vẫn liên lạc cho anh nhé! Không được quên người bạn này!
Nước mắt cô rơi xuống, nếu đi có lẽ cô sẽ rất nhớ anh, anh nhẹ nhàng lao nước mắt cho cô cười chọc ghẹo:
- Em đừng nói với anh là em không nỡ xa chồng cũ nha?
- Anh cũng phải nhớ điện cho em hằng ngày.
- Anh đồng ý.- Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
- Em có thể nhờ anh một việc được không?
- Nể mặt em là vợ cũ của anh, anh sẽ giúp- Câu nói này của anh mang chút yếu tố trêu ghẹo
- Chăm sóc giúp ba mẹ em trong 2 năm này nhé?
- Được! Anh hứa với em!
- Cảm mơn anh ! À hổm rài mẹ anh sao rồi?
Trong đôi mắt anh sự muộn phiền hiện lên rõ:
- Bà ấy vẫn thế, đánh bài thâu đêm, nhậu nhẹt các thứ
- Anh à! Em nói anh một chuyện này được không?
Anh gật đầu:
- Anh cưới vợ khác đi
- Tại sao?
- Anh cần người chăm sóc cho anh, sinh cho anh một đứa con.
Không cần thấy có lỗi với em đâu.
Sau khi bị xảy thai, bác sĩ dư đoán cô sẽ rất ít có khả năng sinh con
- Anh không đồng ý!
-.....
Họ im lặng ăn thật nhanh, đưa cô về đến nhà, anh ôm cô rồi nói:
- Tuần này anh có công tác tại thành phố C, anh sẽ cố gắng về kịp tiễn em ra sân bay
Cô gật đầu
Trong một tuần còn ở lại nước cô và đám bạn Thịnh Bích, Tiết Hân và Thiên Ngọc dành thời gian để đi chơi và đi ăn nhiều hơn trước.
Trong lúc họ đang ở quán ốc Thịnh Bích kéo Diệp Tĩnh Thanh sang phía khác, mặt rất trầm tư gì đó:
- Tôi sẽ cùng cậu sang Anh
- Cậu nói gì cô Bích Bích?
- Tôi muốn sang Anh cùng cậu
Diệp Tĩnh Thanh như hiểu được gì đó, rồi nói:
- Tôi đã nghe chuyện của