Sáng hôm sau, cô dậy để đi đến tập đoàn BLUE làm dự án, thì gặp mắt Khiên Dự, ánh mắt anh ta đầy vẻ trêu ghẹo:
- Nè cô gái, cô làm việc cho Tôn Thất Thiên sao?
- Vâng
- Đúng là Tôn Thất Thiên có khác, anh ta kiếm đâu ra cô nhân viên đẹp thế này.
Nghe đồn vợ cũ anh ta cũng rất đẹp đó, cô đã gặp qua chưa.
Nghe nói cô ta tên……
- Diệp.Tĩnh.Thanh
- Đúng vậy.
À mà cô gái xinh đẹp cô tên gì thế?
- Tên tiếng anh à?
- Tiếng nào cũng được cả
- Flora
- Thật ra nếu cô không làm việc cho Tôn Thất Thiên thì tốt quá rồi, tôi chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác đằng này…
- Hôm nay tôi đến vì muốn báo cho 2 cha con anh biết một điều rằng không phải tập đoàn chũng tôi cầu mong hợp tác với bên các anh mà là do ba anh cất công để muốn cả hai hợp tác có lợi cho đôi bên, chứ không phải Tôn Thị thiếu thốn đến mức van này bên anh
- Sao cơ?
- Tôi không muốn nhắc lại
- Cô tưởng cô đẹp là ngon lắm sao hả?
- Anh tưởng anh là con của ông Khiên Chấn Thành thì tôi sẽ không dám làm gì anh sao?
- Cô ….
Một người đàn ông mập mạp tầm 60 tuổi đi về phía họ:
- Xin lỗi đã làm cô Diệp đây khó xử
- Không sao đâu ạ!
- Thất ra chũng tôi rất muốn hợp tác, mong cô suy nghĩ thêm
- Tôi cũng rất muốn, nhưng có vẻ Khiên Tổng không muốn
- Cô đừng quan tâm đ ến nó, nó đâu phải chủ của BLU
- Nếu Khiên chủ tịch đã nói vậy cháu cũng không có gì không đồng ý hết ạ!
Khiên Dự tức tối giậm dò bỏ đi, sau khi thảo luận cùng ông Khiên một số vấn đề thì hai bên cũng hợp tác suôn sẽ, lúc cô bước ra ngoài BLUE thì thấy Khiên Dự đang ngồi bên quán cafe đối diện vẫy tay cô.
- Anh Khiên gọi tôi qua đây có việc quan trọng?
- Tôi chỉ muốn nói cô nghe vài điều về sếp Tôn của cô.
Cô có muốn nghe không?
-.......
- Lần đầu tôi gặp Tôn Thất Thiên là khoảng 6 năm trước, thật ra lúc đó tôi là người ưu tú nhất luôn được giáo sư khen, nhưng từ sau khi cậu ta đến thầy giáo dồn hết sự quan tâm vào cậu ta, ba tôi dần mất lòng tin vào tôi.
Nhưng có một chuyện tôi chắc