Nhận được tin Mặc Đông Quân tỉnh lại, ông bà Mặc liền tức tốc chạy đến bệnh viện.
Từ lúc anh nằm viện mọi công việc của anh đều do ông bà xử lý hộ, thoáng chốc trông đã già thêm bao nhiêu tuổi.
Nhưng khi cánh cửa được mở ra thì chỉ có mỗi căn phòng trống trơn, drap giường được y tá thay mới trải thẳng tắp.Toàn bộ các vật dụng sinh hoạt thông thường đều được thu dọn đi.
Bà Hy Xuân đứng đó ngây ngốc người trong lòng có chút sợ hãi.
Người trợ lý thân cận của bà vừa bước đến đã chủ động cất lời.
- Tôi vừa hỏi thăm được cậu chủ đang trong phòng tập riêng với bác sĩ vật lý trị liệu.
Có lẽ ngay giây phút này bà đã thở phào nhưng giây sau lại bắt đầu nổi cáu.
- Các người nghĩ cái gì vậy? Con tôi chỉ vừa mới tỉnh lại sau ngần ấy thời gian, không biết cản nó lại sao?
Cứ như vậy, bà Hy Xuân đi dọc cả hành lang bệnh viện mà không thôi la hét mặc cho ông Mặc đi cùng khuyên ngăn.
- Em đừng giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, con lớn rồi, nó tự biết lo.
Bà nghe được câu này của ông thì tức giận mà quét mắt qua.
- Anh...
Tất cả lời nói nghẹn ứ lại hốc mắt đã đỏ au từ lúc nào, cảm giác cay xè ở khoan mũi liền ập đến.
Bà chỉ kịp cất ra vài từ rồi khóc òa lên trong lòng ông.
- Nó là con em...!hức..hức...
Toàn bộ cảnh này đều trùng hợp lọt vào mắt anh nhưng đáy mắt một chút dao động cũng chẳng hề có.
Tâm trí anh còn đủ để để tâm đến những chuyện khác sao?!
Bây giờ anh như người tàn phế, nằm viện đến phế người rồi...!Ngay cả việc đi lại cũng cần phải có phương tiện trợ giúp hoặc người dìu đỡ thì còn có thể làm gì được chứ.
Thảm hại!
Hai chữ này dày vò tâm trí anh từ lúc đến phòng tập tới giờ.
Trên người anh bây giờ chỉ có tự ti và tức giận, anh chẳng thèm đếm xỉa mà ra lệnh cho Gia Lạc Sa đẩy xe ngang qua họ.
- Quân_ Hy Xuân nhìn theo hướng bóng lưng anh gọi.
Gia Lạc Sa nghe thấy tiếng gọi của bà Hy Xuân có chút ngập ngừng nhưng lại liền tự mình xóa tan đi ý định đó.
Anh ta không đủ dũng cảm để dừng đẩy xe.
Gia Lạc Sa anh ta tính đến nay đã đi theo anh đã một thập kỉ, hiểu rõ hơn ai hết tính tình