Chiếc xe rời đi.
Ái Triêm không hề biết gì về chuyện nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình.
Cô lên xe bus về nhà.
Sau khi ăn uống qua loa một chút thì ngồi vào bàn mở máy làm việc.
Đến ngày lễ Giáng Sinh này, ông chủ công ty của cô nhận lời cho cô ký hợp đồng thiết kế nội thất cho một khách sạn tư nhân lớn.
Đây là hợp đồng lớn đầu tiên cô đảm nhiệm sau ba tháng ở Mỹ.
Chủ khách sạn cũng có quốc tịch Việt Nam nên muốn trang trí theo phong cách Châu Á.
Vì vậy mà ông chủ giao cho cô toàn quyền thực hiện hợp đồng này.
Mặc dù rất bận, nhưng bởi vì thù lao hơi phong phú, cho nên cô không chút do dự mà nhận lời.
Hơn mười ngày cô vẫn luôn theo sát tiến độ xây dựng của khách sạn và hội ý với chủ nhân để tìm được phương pháp tối ưu.
Ngoài ra cũng phải phân chia từng phần của hợp đồng cho Trâm Chi để giúp cô hoàn thành thiết kế trước.
Còn một việc khiến cô đau đầu, đó là yêu cầu về vật liệu cho công trình này thật sự quá mức phức tạp, ở nước ngoài có những thứ rất khó mua được, vì vậy cô phải nhờ Trâm Chi lựa chọn vật liệu ở Việt Nam để cùng phối hợp hoàn thành công việc.
Vì vậy nói dối với Catherin là không có việc gì để cô ấy yên tâm đi về, chứ buổi chiều cô còn phải đi đến khách sạn để khảo sát cùng với nhóm thợ xây.
Từ trước giờ cô chưa từng mệt như thế, giống như chỉ cần thả lỏng một chút là cô có thể ngủ ngay lập tức.
Đến khi mặt trời xuống núi, cô mới mệt mỏi rời công trình về nhà.
Hai chân mỏi rụng rời, cô không muốn ngồi xe bus, liền đứng trước đường đón taxi.
Cô vừa chờ vừa mở điện thoại ra xem.
Chỉ trong tích tắc đó, tiếng động cơ càng ngày càng gần.
Cô vừa quay người liền phát hiện chiếc xe moto đã lao đến rất gần.
Dù cô có muốn né tránh cũng không kịp.
Ái Triêm tròn mắt nhìn chiếc xe với người đàn ông đội mũ bảo hiểm kín mít lao như mũi tên tới chỗ cô mà trái tim ngưng một nhịp.
Nhưng ngay lúc này, cả người cô quay tròn, chiếc điện thoại trong tay văng ra, eo cô đã được ai đó túm chặt ngã vào trong lề đường.
Cùi tay đập xuống đường đau nhói.
Dù cô đã mặt áo dài tay nhưng vết trầy rướm máu thấm cả ra áo.
Người đàn ông bên cạnh đỡ cô dậy, cũng nhặt dùm chiếc điện thoại đã bể nát màn hình:
-Có sao không cô gái? Có chờ xe cũng phải cẩn thận chứ? Hiện giờ thanh niên chạy xe rất ẩu.
Ái Triêm hít thở mấy nhịp mới lấy lại được bình tĩnh, nhận lại điện thoại, cúi đầu cảm ơn:
-Cảm ơn anh nhiều.
Nếu không có anh chắc tôi đi đời rồi.
Lúc ngước lên cô mới ngớ người nhìn người đàn ông tương đối quen thuộc trước mắt:
-Anh là....!bạn trai của Uyển Nhi?
Người đàn ông đưa ngón tay gãi gãi mũi một cái:
-À.
Cứ gọi tôi là Kent.
-Chào anh Kent.
Sao anh lại ở đây?
Kent mỉm cười:
-Tôi có khóa đào tạo bên này.
Cô....!hình như là Ái Triêm thì phải?
Ái Triêm gật đầu:
-Đúng rồi.
Rất vui khi anh còn nhớ tên tôi.
Cảm ơn anh nhé.
Taxi của tôi