Đến phòng cấp cứu, Khương Đồng phải níu lấy Ái Triêm để bác sỹ đẩy Trần Minh vào trong.
Cô như ngã khuỵu xuống sàn gạch lạnh toát.
Ánh mắt như không có tiêu cự nhìn theo chiếc băng ca khuất sau cánh cửa đóng chặt.
Khương Đồng dìu cô lên ghế.
Hai tay cô nắm chặt đặt trước gối.
Khương Đồng chỉ ngồi bên cạnh cũng không nói tiếng nào.
Khoảng nửa tiếng sau cửa phòng mới bật mở.
Ái Triêm như một cái lò xo bật dậy:
-Bác sỹ.
Anh ấy sao rồi?
Bác sỹ tháo khẩu trang xuống:
-Cậu ấy bị xuất huyết dạ dày cấp tính.
Cần phải phẫu thuật ngay.
Người nhà theo y tá đi làm thủ tục đi.
Ái Triêm cảm thấy cả người không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt:
-Nghiêm...!nghiêm trọng như vậy sao? Tại sao lại bị như vậy chứ?
-Ăn uống không điều độ, tâm trạng lo lắng căng thẳng, thức đêm thường xuyên, các loại nguyên nhân trên đều có thể dẫn đến xuất huyết dạ dày cấp tính.
Tay Ái Triêm run run, hai mắt đẫm lệ nhìn bác sĩ:
-Có nguy hiểm không? Anh ấy...
Bác sĩ an ủi:
-Sẽ không sao đâu, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ.
Chỉ cần sau đó tịnh dưỡng tốt là được.
Cục đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống.
Dưới sự giúp đỡ của Khương Đồng cô đi làm thủ tục cho anh.
Tay cầm bút vẫn còn hơi run rẩy nhưng không chút phân vân xác nhận thân phận là vợ của Trần Minh trên giấy cam kết.
Cô chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn bức tường trắng đối diện đến phát ngốc, nhớ lại lời bác sỹ nói.
Ăn uống không đều độ, đừng nói là không điều độ, có lẽ trước khi cô tới đến cả ăn anh cũng không cần.
Còn có phương thức làm việc không muốn sống của anh, không ngã xuống mới là lạ.
Xung quanh yên tĩnh, cô nhìn bóng hình trên tường, đột nhiên không rõ lắm rốt cuộc là cô đang muốn làm gì.
Cô vẫn luôn cho rằng chỉ cần rời khỏi Trần Minh, cô sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ tự làm chủ bản thân.
Ở nước ngoài nửa năm, cô cố tình không muốn nghĩ đến anh, cố tình không thèm liên lạc với ông nội Trần.
Cô đem tất cả hồi ức cùng với anh chôn sâu cùng quá khứ.
Cô cho rằng như thế sẽ gạt bỏ được Trần Minh ra khỏi trái tim mình.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Mỗi khi gặp khó khăn hay nguy hiểm, anh vẫn xuất hiện bên cạnh cô, còn cô thì níu lấy anh như chiếc phao cứu sinh.
Nhìn thân thể xanh xao vàng vọt của anh nằm không động trên mặt đất, nội tâm cô sợ hãi, bất an tới cực độ.
Cô chợt nhận ra rằng cô chưa hề quên được anh.
---
Trần Minh tỉnh lại, mở mắt ra anh nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát mà ngây người.
Chờ đến khi thần trí dần dần khôi phục lại, mới biết mình đang nằm trên giường bệnh.
Xuýt xoa một tiếng muốn ngồi dậy liền cảm giác một bên vai bị người giữ lại.
Ái Triêm ngồi ở bên cạnh vừa mới thiếp đi một lúc, nghe thấy tiếng động mới giật mình tỉnh lại, lập tức duỗi tay ấn anh xuống giường:
-Không được ngồi dậy, sẽ động tới vết mổ.
Trần Minh bất ngờ khi cô cũng ở đây:
-Em...!em sao lại ở đây?
Buổi chiều vừa mới phẫu thuật xong, Ái Triêm nghe bác sĩ nói Trần Minh đã đau dạ dày lâu rồi, nhưng bác sỹ khuyên không được.
Lại liều mạng vừa canh ông nội ban ngày, vừa làm việc thâu đêm.
Cuối cùng không chịu đựng được nữa nên mới ngất đi.
Nghe đến đó, Ái Triêm thiếu chút nữa đã muốn đánh cho anh một trận.
Anh tưởng mình là người sắt không tim không phổi sao, lại để bản thân đau đến ngất xỉu cũng không nói một lời.
Nghĩ đến đây cô có chút túc giận:
- Anh vừa mới phẫu thuật xong, ông nội còn đang hôn mê.
Tôi không ở đây thì ở đâu được?
Trần Minh nghe ra trong