Ái Triêm khó xử:
-Không được đâu.
Anh ấy còn có chuyện rất quan trọng, chắc chắn cần phải xuất viện.
Bác sĩ lắc đầu, như không hiểu nổi:
-Có chuyện gì còn quan trọng hơn sức khỏe sao?
Á Triêm lắc đầu.
Điều này cô không quyết định được.
Cho dù cô không đồng ý Trần Minh xuất viện, nhưng có thể ngăn chặn được hiện thực tàn khốc anh đang đối mặt sao? Cô không có khả năng làm được.
Trên thế giới này, trong mắt của rất nhiều người có lẽ không có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe.
Nhưng Trần Minh có thể sao?
Cái anh gánh vác không phải một mình anh, mà là cả ngàn cả triệu con người ở King Trần, cả dòng tộc họ Trần và cổ đông như đoàn tàu há mồm chờ đồng lương lợi nhuận.
Anh không thể chỉ nghĩ đến sức khỏe của mỗi mình anh.
Nếu có thể ích kỷ, anh đã không đi đến được một bước ngày hôm nay.
Bác sỹ An nhìn biểu cảm của cô thì cũng đoán được cô bất lực.
Ông thế nào cũng phải nghĩ cách để anh xuất viện:
-Vậy thì không thể ngừng kháng sinh.
Chỉ một ngày duy nhất.
Xong việc phải chờ anh ta về viện ngay.
Nếu có thể, đừng cho anh ta uống rượu.
-Cảm ơn bác sĩ.
Sẽ cố gắng hạn chế hết mức.
Thuốc kháng sinh bác sĩ cứ kê đơn, tôi đi thuyết phục anh ấy.
Khi cô trở lại phòng bệnh, Trần Minh đang ngồi trầm mặc trên giường, tay cầm chiếc thìa khuấy cháo trong bát.
Khương Đồng đứng bên cạnh anh.
Những kế hoạch của Trần Minh cô chắc chắn bọn Khương Đồng Vĩnh An là hiểu rõ nhất.
Vì vậy cũng không kiêng kỵ gì mà nói luôn:
-Vì sao anh lại không nói cho Tôi biết anh muốn xuất viện?
Trần Minh ngẩng đầu, híp híp mắt:
-Em biết rồi sao?
Cô hít sâu một hơi, bình ổn lửa giận rồi mới chất vấn:
-Mới vừa phẫu thuật xong, anh liều mạng như vậy là không muốn sống nữa có phải không?
Trần Minh thấy cô giận thành như vậy, cuối cùng cũng nghiêng đầu ra hiệu cho Khương Đồng ra ngoài canh cửa.
Anh đẩy bát cháo sang một bên, vỗ vỗ mép giường:
-Em ngồi đây đi.
Bình tĩnh nghe tôi nói.
Cô không muốn lại gần anh nên không ngồi xuống giường mà ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh đó.
Vẫn biết không có cách nào khác nhưng nghĩ đến anh không coi sức khỏe bản thân ra gì cô lại không kiềm được tức giận.
Trần Minh thấy cô vì anh mà lo lắng, trong lòng càng ấm áp hơn.
Nhưng trong chuyện này, anh không chìu theo ý cô được:
-Ái Triêm, em cảm thấy tôi có phải người vô trách nhiệm không?
Cô biết anh đang nói gì.
Ai dám nói anh là người vô trách nhiệm? Anh chỉ vô trách nhiệm với một mình cô.
-Đám người kia như những con sói đói vờn quanh King Trần không buông.
Bọn họ đói khát đã lâu, chỉ cần tập đoàn lộ ra một chút khe hở, bọn họ sẽ giống như chó đói gắt gao nhìn chằm chằm không bỏ.
Nếu tôi không ra mặt bình ổn, họ sẽ liều mình mỗi người ngoạm lấy một miếng mà xâu xé.
Ái Triêm nghĩ lại anh nói rất đúng.
Nhưng nếu chỉ một hai nguời thì cô đã không phải lo lắng gì.
Đằng này cả một đám như thế.....
-Anh không sợ bây giờ bọn họ cấu kết cùng nhau để hại anh sao?
Trần Minh nhíu mày lắc lắc đầu, điều này không phải anh chưa nghĩ đến:
-Bọn họ không dễ dàng cấu kết với nhau được.
Bên trong bọn họ có một ít người gió chiều nào theo chiều nấy, chỗ nào có lợi bọn họ sẽ nghe theo.
Ái Triêm biết không thể nào xoay chuyển được anh nên chỉ biết nhìn anh mà thở