Qua một ngày, Ái Triêm thật sự không cho Trần Minh bước chân xuống giường nửa bước, cũng không cho anh dùng máy tính hay điện thoại xử lý công việc.
Mọi chuyện chỉ qua trợ lý báo cáo cho cô.
Những gì họ không giải quyết được mới cần nói chuyện với anh.
Trần Minh qua đó cũng nhìn ra được cô rất có khả năng điều hành.
Anh thực sự phải nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Anh lần đầu tiên được thử nghiệm cái cảm giác nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Cái cảm giác có cô ở bên thật tốt.
Ngày hôm sau, sáng sớm, Ái Triêm về nhà tranh thủ tắm rửa, nói chuyện với ba Chỉnh, nấu cho ông bữa cơm.
Nghe chuyện của King Trần, ba Chỉnh cũng rất đau lòng cho cô.
Ông biết sau chuyện này, cô có thể không thể nào tách ra khỏi Trần Minh được nữa.
Nhưng ông bất lực không có cách nào khác để bảo vệ cô bình an.
Ái Triêm ăn qua loa với ba một chút, sắp xếp một chút đồ đạc rồi về bệnh viện.
Cô vừa tới, Trần Minh cũng vừa dậy.
Vĩnh An đang thay bình dịch cho anh, anh còn chưa thể ăn cơm, chỉ có thể nuốt cháo loãng, vẫn phải nhờ vào truyền dịch thêm.
Vào phòng, hai người nhìn nhau một cái.
Trần Minh thấy chóp mũi cô hồng hồng vì lạnh:
-Em vừa về nhà sao? Ba thế nào rồi?
Ái Triêm gật đầu:
-Ba cũng vậy thôi.
Xa quê nên hơi buồn.
Tôi ăn sáng cùng ba rồi.
Có nấu cháo cho anh đây.
Cô vừa nói vừa đưa khay cháo cho Vĩnh An.
Bản thân thì xoa xoa hai tay vào nhau.
Thời tiết sáng sớm hơi lạnh.
Mà cô xuống xe buýt lại phải đi bộ một đoạn ngoài trời.
Trần Minh nhắc Vĩnh An điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh trong phòng.
-Lấy cho cô ấy áo khoác dày hơn.
Đợi đến gần trưa, sắp tới giờ đi đến buổi họp, Ái Triêm thay đồ xong ra ngoài thì thấy Trần Minh đang loay hoay với bộ quầần áo chưa mặt xong.
Vĩnh An đã đi trước xuống dưới chuẩn bị xe và tài liệu.
Cô bước tới bên anh:
-Để tôi giúp cho.
Thật chậm rãi cô mặc áo sơmi cho anh, trong quá trình không cẩn thận đụng phải vết mổ, khiến anh xuýt xoa một tiếng, trên trán anh rịn ra mồ hôi lạnh.
-Anh không sao chứ? Xin lỗi.
Trần Minh lắc đầu nhưng khuôn mặt thì nhăn nhó vì đau.
Ái Triêm biết anh rất mạnh mẽ cứng rắn lại quen chịu đựng.
Cô ở bên anh nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy anh than thở vì những vết thương.
Thật vất vả mới có thể mặc đồ vào, sắc mặt anh gần như tái xanh.
Nhưng tinh thần vẫn rất tốt.
Nếu người ngoài nhìn vào không ai nói anh bệnh nặng được, cùng lắm sẽ lấy lý do anh thức đêm chăm sóc ông nội để qua mắt là được.
Trong lòng cô thật không biết phải nói thế nào về anh.
Có lẽ trên thế giới này không có chuyện gì mà Trần Minh anh không làm được.
Cô cũng không biết bắt tay với anh trong chuyện này là đang giúp anh hay hại anh đây.
Hai người bước ra khỏi phòng bệnh đi xuống nhìn ông nội một chút.
Trần Minh ở bên ngoài phòng ICU nhìn hồi lâu, tromng lòng thầm nhủ: “Nội yên tâm.
Con không để King Trần gặp bất cứ chuyện gì.
Nội tin con nhé”
Ái Triêm sợ anh đứng lâu