Trong bệnh viện, sau khi nói chuyện xong với Trần Minh, ba Chỉnh liền đi ra ngoài tìm Ái Triêm.
Ông đã thống nhất với Trần Minh sẽ nói cho cô biết sự thật về mẹ mình.
Còn chuyện cổ phần của Bridge, ông để cho cô tự lựa chọn.
Dù sao hiện tại Trần Minh cũng đang thay cô xử lý.
Đi ra hành lang ông va phải người đàn ông mặc áo tạp vụ đẩy chiếc xe lau dọn từ phòng vệ sinh ra.
Phía sau là cô y tá.
Quay lại mỉm cuời nói lời xin lỗi với người kia, nhưng hầu như anh ta không hề để ý đến ông mà đẩy xe đi thẳng.
Ông lắc đầu nhìn theo bóng lưng người kia.
Người trẻ tuổi bây giờ hay thật.
Phép lịch sự tối thiểu cũng không có.
Huống chi ông đáng tuổi cha của cậu ta.
Ông xoay người đi tìm con gái.
Nhưng không thấy cô đâu.
Khương Đồng thấy ông hớt hải tìm kiếm cũng nhanh chóng đi tới:
- Sao vậy ạ?
- Tôi không thấy Ái Triêm đâu.
Con bé nói sẽ ở hành lang đợi tôi.
Khương Đồng nhấn nút tai nghe đeo ở cổ:
- Cô chủ nhỏ?
Đầu bên kia nói gì đó.
Khương Đồng nhanh chóng chạy hướng nhà vệ sinh dành cho nhân viên.
Ba Chỉnh nhanh chân chạy theo anh..
Một nguời phái đi trông chừng vẫn đang đứng bên ngoài.
- Cô chủ nhỏ đâu?
- Dạ bên trong.
Khương Đồng nhanh chóng chạy như bay vào trong.
Cả ba phòng vệ sinh bên trong đều không có người.
Ánh mắt quét tới, người đứng bên ngoài không rét mà run:
- Tại là nhà vệ sinh nữ nên..
không tiện theo sát.
Khương Đồng không nói, hai chân đi như chạy ra ngoài.
Lại ấn nút tai nghe:
- Phong tỏa mọi đường ra khỏi bệnh viện.
Bất cứ giá nào cũng phải tìm ra cô chủ nhỏ.
Ba Chỉnh như nhớ lại cái nguời mình va vào lúc nãy:
- Khương Đồng.
Lúc nãy ở hành lang bên kia tôi có va phải một người.
Khương Đồng nhanh chóng dừng lại:
- Chú nói cụ thể hơn đi.
Ba Chỉnh nói sơ lượt quá trình.
Bởi vì không để tâm lắm nên ông không quan sát kỹ.
Giờ lại cảm thấy thật hối hận.
Có khi nào con gái ông bị tên đó bắt đi hay không? Khương Đồng nghe xong lại tiếp tục thông báo cho thuộc hạ:
- Một người đàn ông khoảng 1m8.
Mặc đồng phục tạp vụ.
Một y tá đã ra vào khu vực tầng Vip bệnh viện.
Tra hết không bỏ sót một ai.
Nguời đuợc giao đi bảo vệ bên nguời Ái Triêm trong tâm run rẩy:
- Anh.
Có báo cho lão đại chuyện này không?
Khương Đồng nhìn cậu ta một cái.
Đây chính là em trai thất lạc vừa mới tìm lại được của anh, Khương Đạt.
Vì vậy lão đại ưu ái để cậu ta bên cạnh anh để dễ chiếu cố lẫn nhau.
Nhưng giờ xảy ra chuyện này, thật sự nếu cô chủ nhỏ xảy ra chuyện gì, ngay cả anh cũng không thể bảo vệ được cậu ta trước cơn thịnh nộ của lão đại.
Tuy nhiên chuyện lớn này không thể giấu lão đại lâu được.
Mà cái tội che giấu còn nặng hơn tội thất trách nhiều.
Khương Đồng thở dài:
- Tự đi thỉnh tội với lão đại.
Anh sẽ cố gắng tìm người nhanh nhất.
Nói xong cũng không quản Khương Đạt nữa, liền chạy đi.
Khương Đạt nhìn theo bóng lưng anh trai rồi cắn chặt răng ủ rủ hướng phòng bệnh Trần Minh đi tới.
Ba Chỉnh đứng ngẩng ra ở đó.
Ông đi theo chỉ tổ vuướng chân chứ không giúp được gì.
Mà trong lòng ông giờ