Thật vất vả dọn dẹp xong xuôi, Ái Triêm lại vội vã đến xem Trần Minh như thế nào rồi.
Cô nhìn anh giở trò trẻ con giả vờ ngủ, mắt giật giật liên tục.
Trần Minh phát hiện cô đi vào, lập tức nheo nheo mở một mắt cười cười gọi cô:
-Bà xã..
Biểu cảm của Ái Triêm lúc này như gặp phải quỷ.
Bà xã? Ai là bà xã của anh? Ba cô còn ở phòng bên cạnh.
Anh còn dám làm càn?
-Anh sao còn chưa chịu đi về? Muốn ngủ lại sao? Ba em mà biết không đánh gãy chân anh mới lạ.
Nói đến chuyện này, Trần Minh cười cười:
-Ba đã về phòng ngủ.
Em còn không hiểu ý của ba sao?
Ái Triêm im lặng như suy tư gì đó.
Trần Minh thấy cô suy tư, liền lập tức nhắm mắt lại:
-Anh thấy chóng mặt quá.
Chắc lúc nãy ngồi trước mặt ba em hơi căng thẳng đấy.
Không đi về được rồi.
Ái Triêm bĩu môi bước lại tủ lục tìm bàn chải đánh răng mang đến:
-Hừ.
Anh mà cũng biết căng thẳng sao? Người căng thẳng là em đây này.
Đứng lên.
Đi đánh răng đi.
Em tìm cho anh bộ quần áo để thay.
Chịu khó mặc đồ của ba em vậy.
Chờ Trần Minh thay xong quần áo xong, cô mới tự mình đi vệ sinh cá nhân.
Lúc đi ra ngoài thấy anh còn gọi điện thoại.
Lúc anh nhìn thấy cô đi vào mới cúp máy.
-Anh còn chưa chịu ngủ?
Trần Minh đặt máy điện thoại lên đầu tủ cạnh giường:
-Anh không muốn ngủ.
Ái Triêm nhất thời muốn ra tay đánh người.
Kẻ nào vừa nãy còn uể oải mắt nhắm mắt mở? Kẻ nào vừa la đau đầu chóng mặt xong?
-Được rồi, không ngủ vậy anh ngồi đó đi.
Cô mở máy tính muốn in một ít tài liệu chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ .
Đằng sau lưng lại vang lên giọng nói của anh:
-Ái Triêm.
Anh hơi mệt.
Cô không quay đầu vừa mở máy in vừa trả lời:
-Mệt thì anh nhanh nhanh ngủ đi.
Em in xong tài liệu sẽ ngủ sau.
Trần Minh nhìn cô một hồi, hỏi lại:
-Em không ngủ với anh sao?
Ái Triêm tự nhiên nghiêm túc suy nghĩ một chút, cô có nghĩa vụ phải ngủ với anh sao? Cái người này thật không hiểu nổi mà.
-Em chưa xong việc.
Cô vẫn miệt mài không để ý đến anh.
Chỉ trong chốc lát khi cô vừa cho máy in chạy thì cả người đã bị bế thốc lên khiến cô giật cả mình.
-Wey..
anh làm cái gì vậy?
-Không có em anh không ngủ được.
Ái Triêm quả thật muốn cho anh một trận.
Vậy mấy năm nay anh thức trắng luôn chắc?
-Em nói anh này.
Em phải chuẩn bị tài liệu để sang Mỹ.
Khách hàng muốn gặp em nên không thể qua loa được?
Trần Minh trợn tròn mắt hỏi:
-Em đi Mỹ? Sao không nói gì với anh?
-Tại không có cơ hội thôi.
Mà cũng vì gấp quá nên không kịp nói.
Bây giờ em nói cũng vậy thôi.
Hai người đang nằm song song trên giường.
Ái Triêm hơi có chút áy náy vì không báo trước với anh.
Còn Trần Minh im lặng ôm cô vào lòng.
Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra.
Nhóm ám vệ của anh đã hoạt động hết công suất.
Vì vậy nếu cô đi Mỹ, chuyện an toàn của cô cũng là một vấn đề làm cho anh phải đau đầu.
Mỗi người mỗi suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên dậy sớm lại là ba Chỉnh.
Khi Ái Triêm thức dậy, ba Chỉnh đã làm xong bữa sáng.
Cô đến phòng bếp, ông liếc mắt nhìn cô một cái:
-Trần Minh tối qua ở lại?
-À..
dạ..
Ông hừ một tiếng, tỏ vẻ cho con gái thấy ông rất bực bội.
Ái Triêm buồn cười:
-Ba, tối hôm qua không phải ba đã ngầm đồng ý cho anh ấy ở lại sao? Vừa ăn cơm xong đã biến mất ở trong phòng không thấy bóng dáng.
Với cái tính nóng nảy của ba nếu