Ngày hôm sau, đúng hẹn Kent đến khách sạn đón hai người.
Cuộc gặp gỡ với khách hàng mới diễn ra suôn sẻ.
Kent làm việc hiệu suất khá cao, lợi dụng sự có mặt của cô quảng bá thêm cho sản phẩm nội thất mới của công ty.
Anh ta nói sẽ giúp cho sản phẩm mới áp đảo các nhãn hiệu khác một cách bất ngờ.
Những chức năng mới chống nước chống trơn trượt một cách tuyệt đối khiến cho các đối tác càng thêm háo hức và mong đợi được hợp tác.
Sau buổi gặp gỡ, Kent cũng chuẩn bị một bữa tiệc chiêu đãi nho nhỏ để dón tiếp khách hàng cùng với chào mừng cô đến Mỹ.
Ái Triêm quá cả nể đối tác nên cũng có uống vài ly rượu.
Đến khi tan tiệc, cô nhờ Kent ở lại tiễn khách, còn cô sẽ theo Linh Đan về trước.
Tới nhà giữ xe, cô đứng ở ngoài đợi Linh Đan đi lấy xe.
Bỗng chợt có một kẻ lao vụt tới thành thạo bịt miệng cô lại rồi đập vào gáy cô khiến cô không kịp phản ứng mà bất tỉnh.
Kẻ này ra tay nhanh nhẹn dứt khoát mà không có ý định đả thương cô, không phải là cướp, vậy thì là ai, ai mà luôn chực chờ mọi cơ hội để bắt cô...!Ý thức Ái Triêm dần dần tắt lịm đi, cô không còn biết chuyện gì xảy đến với mình nữa.
Ái Triêm khó nhọc cựa người.
Đau quá.
Cô cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra mới phát hiện vậy mà đang bị trói nằm trong một chiếc xe hơi.
Cả người ê ẩm đau nhức.
Chuyện gì đã xảy ra, kẻ bắt cóc cô có mục đích gì, cô phải làm thế nào để bảo đảm mình an toàn đây chứ? Linh Đan có phát hiện cô đã bị bắt đi không?
Ái Triêm lòng đầy hoảng loạn vẫn đang bấu chặt vào lòng bàn tay mình ép bản thân phải tỉnh táo.
Cô tập trung phát huy hết mọi khả năng của giác quan, đưa tai lắng nghe xung quanh.
Bên ngoài có tiếng đánh nhau.
Hình như cô còn nghe thấy có tiếng nói chuyện nhưng quá nhỏ nên không biết họ đang nói gì.
Tim cô đập loạn xạ như muốn nổ tung khỏi lòng ngực.
Bọn người này là ai vậy chứ? Trong tình hình này cô có thể lợi dụng để trốn thoát không? Mà muốn trốn được thì phải cởi được dây trói ra trước đã.
Cô còn đang hoang mang dựa vào cửa xe tìm cách cà đứt dây trói thì từ cửa xe bất thình lình bị mở ra từ bên ngoài.
Ái Triêm hốt hoảng hét lên một tiếng rồi ngã chúi xuống đất trong sự kinh ngạc của mọi người.
Một bên vai đập xuống đất đau đến nghiến răng.
Bên ngoài xe đang tập trung rất nhiều người.
Trong đó có một người đang ông đang quỳ gối.
Trên mặt gã đầy máu me nhưng vẫn nở nụ cười ngạo ngễ:
-Hahaha! Sao nào lão đại Trần Minh? Cô ta có biết bộ mặt thứ hai trong bóng tối này của mày hay không?
Trần Minh nghe hắn cười nhạo, lại nhìn cô đau đớn nằm dưới đường thì đôi mắt toát lên vẻ oán độc khủng khiếp như Tử thần.
Anh nhanh chóng chạy đến đỡ cô lên.
Linh Đan theo sát phía sau nhanh chóng dùng phi tiêu cắt đứt dây trói cho cô.
Gã đàn ông kia nhìn thấy vậy lại càng cười to hơn:
- Nào, lão đại, cho cô ta nhìn thấy mày tàn độc cỡ nào đi, nhìn thấy "sự uy nghiêm" của mày, để cho cô ta biết thế nào là Lão đại của tổ chức bóng tối.
Anh xót xa ôm cô, lại nghe gã kia khiêu khích thì sát khí tỏa ra.
Không suy nghĩ được nhiều, ngón tay anh khẽ động.
Bên tai Ái Triêm chỉ nghe đoàng một tiếng dứt khoát, gã kia thét lên thê thảm rồi ngã vật xuống đất.
Cô như đột nhiên chìm trong một mảng hoang mang, sợ hãi.
Đôi mắt nhắm chặt, đôi môi run rẩy, chỉ cảm nhận được có một đôi bàn tay đột ngột kéo cô vào lòng rồi xiết cô thật chặt.
Trần Minh tựa đầu vào cổ cô, như đang muốn cho cô chút hơi ấm:
-Anh ở đây rồi...!Ái Triêm, nhìn anh này...!anh đang ở đây.
Ái Triêm mở đôi mắt hoảng loạn đã vương lệ ở khóe mi nhìn anh.
Ôm trọn cô trong vòng tay của mình, Trần Minh trong lòng bỗng cảm thấy đau như dao cắt, anh nhìn cô, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đã lạnh đi của cô, khẽ nói:
- Anh ở đây, em khóc được rồi.
Vừa dứt lời, Ái Triêm liền