Hai tuần sau đó, vì không muốn chạm mặt người trong nhà, Ái Triêm nằm lì trong phòng học luận văn.
Được Trần Minh dặn dò trước nên không ai dám làm khó dễ cô, cơm ngày ba bữa có người làm mang lên phòng.
Một buổi chiều, cô nhận được cuộc gọi của thầy hướng dẫn, hẹn cô đến một nơi.
Nghe xong cuộc gọi này cô thẩn thờ hết một lúc lâu, sau đó mới sửa soạn để đi.
Khi cô đi ngang phòng khách thì gặp Nguyệt Anh đang ngồi cùng với Ngọc Minh nói chuyện gì đó cuời đùa rất vui vẻ.
Thấy cô xuống tới, bà ta bĩu môi ngồi dựa người ra lưng ghế sofa, lớn giọng mỉa mai:
-Ồ, cô chủ nhỏ của nhà họ Trần cuối cùng cũng chịu ra khỏi ổ.
Tưởng cô đến chết cũng cố thủ không thèm gặp tôi chứ.
Ái Triêm một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn họ, một câu cũng không nói, đeo túi xách tự mình ra ngoài.
Ngọc Minh nhìn thái độ của cô càng thêm chán ghét:
-Dì xem.
Cô ta có thái độ gì vậy chứ? Đúng là không có phép tắc.
Trong mắt cô ta không coi dì ra gì cả.
Nguyệt Anh chép miệng:
-Không phải cô ta ỷ vào Trần Minh coi trọng hay sao? Đến một ngày nào đó ta sẽ cho nó biết bản thân cô ta chỉ là loại hèn hạ vô học, để xem nó có còn coi cô ta là báu vật nữa hay không.
Nguyệt Anh cố ý nói to.
Mà Ái Triêm dù nghe rõ vẫn không có cảm xúc gì.
Điều bà ta mong muốn, cô cầu còn không được.
Cô tỏ ra vô pháp vô thiên trước mặt bà ta không phải cũng vì hiệu ứng này sao? Bà ta càng nói xấu cô trước mặt Trần Minh cô càng mau được đắc ý.
Nghĩ vậy nên cô nhếch mép khẽ cười rồi đi ra cửa.
Trần Mạnh làm đúng chức trách nói với cô để tài xế chở đi.
Ái Triêm không do dự từ chối thẳng, tự mình bắt taxi.
Ba tiếng sau, chiếc xe dừng ở trước viện dưỡng lão.
Trong lòng Ái Triêm áy náy không thôi.
Từ khi cô náo nhiệt với Trần Minh, đã chưa lần nào ghé đây thăm ông nội Trần.
Xách trên tay món quà nhỏ, cô đi vào trong.
Duới sự hướng dẫn của nguời quản lý, cô đi đến hậu viện phía sau.
Trên bàn đá sân sau, ông nội Trần và thầy Thủy đang ngồi hàn huyên tâm sự.
Vì chân ông yếu nên phải ngồi xe lăn.
Thấy cô đi vào, ông Nội Trần nở nụ cười vui vẻ:
-À.
Ái Triêm đã đến rồi đó sao? Lại đây.
Lại đây ngồi bên ông nào.
Cô chào hỏi thầy của mình rồi chạy đến ngồi bên ông, đặt chiếc túi trên tay xuống, bóp vai cho ông :
-Ông nội.
Con xin lỗi.
Lâu như thế không tới thăm ông.
Ông nội Trần xua xua bàn tay đầy nếp nhăn:
-Con còn bận học hành.
Tuổi trẻ có nhiều bận rộn mới tốt.
Ông ở đây có nhân viên, có bác sỹ lo lắng chăm sóc, không cần áy náy với ông đâu.
-Đâu có giống chứ? Sau này con sẽ thường xuyên tới thăm ông.
Nói đến đây, trong lòng cô ảo não.
nếu sau này cô chia xa Trần Minh, cô có tư cách gì đến thăm ông chứ?
Bên cạnh lại vang lên tiếng cười trầm đục của ông nội Trần:
-Minh Thủy, đứa cháu dâu này của ta, cậu giúp đỡ một chút nhé!
Thầy Thủy ngồi một bên cuời:
-Cô học trò này có tư chất rất tốt.
Bác không phải lo đâu.
Ái Triêm ngượng ngùng nhìn lên:
-Thầy nói hơi quá.
Em cũng chỉ lấy cần cù bù thông minh thôi.
Mà sao thầy lại quen biết ông nội của em vậy?
Ông nội Trần cười hiền vỗ vỗ tay cô:
-Ba của thầy con chính là bạn chí cốt của ta.
Hai nhà có mối quan hệ không tệ.
Vì nghe nói là thầy hướng dẫn của con nên ông bảo gọi con đến.
Vậy là nguyên buổi ba người ba thế hệ ngồi tâm sự đủ chuyện trên đời với nhau.
Ông nội Trần giữ hai