Bên này Trần Minh nghe ông hỏi cũng không ngạc nhiên, bởi người hiểu anh ngoài Ái Triêm thì cũng chỉ có ông, liền rầu rĩ gật đầu:
-Dạ.
Ông Trần hiền hậu, cười cười:
-Chuyện này từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra.
Không lẽ cháu đã gây ra chuyện gì đó?
Trần Minh nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi kiên định lắc đầu:
-Không có ạ.
Ông nội Trần hài lòng gật đầu, rướn người muốn ngồi dậy.
Trần Minh nghe động đứng lên đỡ ông, kéo gối đặt phía sau cho ông tựa vào :
-Vậy thì tốt.
Hai người trẻ tuổi, có va chạm cãi nhau cũng là chuyện bình thường.
Ái Triêm là một cô gái rất tốt, con phải đối xử thật tốt với con bé mới được.
Trần Minh không nói lời nào, âm thầm suy nghĩ.
Chẳng phải anh đã đối xử rất tốt với cô rồi sao? Mỗi chuyến công tác, anh đều dành thời gian đấu giá các trang sức quý báu mang về tặng cho cô.
Tiền tiêu vặt chuyển tài khoản cho cô cũng gấp đôi mẹ anh.
Ở nhà đầy đủ kẻ hầu người hạ.
Nhưng mà cô cố tình không biết đủ.
Lại muốn gây chuyện đòi chia tay.
Nghĩ đến cô không còn muốn ở bên cạnh anh nữa, Trần Minh cảm thấy mình như muốn nổi điên lên.
Thấy anh âm trầm không nói chuyện, ông Trần lại muốn giáo huấn anh nhiều hơn:
-Dù sao hai đứa sau này cũng sẽ là vợ chồng, con phải yêu thương con bé nhiều một chút.
Tính cách con bé đơn thuần, đại khái cũng sẽ không tức giận lâu đâu.
Trần Minh cắn cắn môi hỏi:
-Nếu cô ấy không muốn gả cho con...!thì sao?
Ông Trần bật cười:
-Trong lòng con bé có con.
Dù có là người ngoài thì cũng sẽ nhận ra.
Sao con lại nghĩ vậy?
Ánh mắt Trần Minh cụp xuống, ủy khuất tố cáo cô:
-Cô ấy nói...!muốn chia tay với con.
Ông nội Trần hơi ngẩng người.
Câu nói này chứng tỏ giữa hai đứa không chỉ đơn thuần là cãi nhau.
Tính cách của Ái Triêm ông hiểu rõ, sẽ không có chuyện hai lòng.
Nếu con bé đã nói ra hai từ chia tay, có nghĩa là trong lòng con bé đã bị tổn thương sâu sắc.
Mà chuyện làm con bé bị tổn thương lớn nhất chỉ có là lỗi của cháu trai ông mà thôi.
Tính cách rắn rỏi ương bướng luôn tự cho mình là đúng này của nó ông là người hiểu rõ.
Ông im lặng quan sát Trần Minh một hồi lâu.
Sau câu nói kia anh cúi mặt không ngẩng đầu lên nữa.
Ông biết, anh cũng bị tổn thương.
Ông trầm trầm nhỏ giọng nói:
-Trần Minh, trong tình yêu không giống như trêm thương trường.
Ngày trước Ái Triêm còn nhỏ tuổi nên con đối xử với con bé không tốt, nó cũng có thể xí xóa mà quên đi.
Hiện tại con bé đã trưởng thành, sẽ có suy nghĩ riêng của mình.
Con phải tôn trọng con bé.
Trong lòng Trần Minh lại nghĩ anh còn chưa đủ tốt với cô sao? Đêm nay cô dám đánh anh, không chờ anh tức giận, cô lại sợ tới mức giống như mèo con đi lạc.
Anh còn chịu đựng mà đi dỗ cô đó.
Trần Minh ngẩng lên nhìn ông:
-Con vẫn đối xử rất tốt với cô ấy.
-Con có biết đối xử thế nào là tốt không? Thu liễm bớt một chút cái tôi của con lại.
Có hiểu không? Tình cảm của con người dù là một lần bị tổn thương thì có dùng mười lần tốt cũng không đền bù được.
Sai có thể sửa, sẽ có cơ hội quay về.
Trần Minh lẳng lặng nghe, sau một lúc lâu mới cau mày nói:
-Còn có thể quay lại sao?
-Ừm.
Trần Minh