Sau khi Ái Triêm được Trần Minh đưa lên lầu, sắc mặt Nguyệt Anh càng xấu hơn.
Bà ta nhìn theo cô với nét mặt chán ghét.
Con nhỏ này càng ngày càng quá đáng.
Nếu như không chỉnh cô một vài lần có lẽ cái danh mẹ chồng này bà cũng không làm được mất.
Trần Minh đưa Ái Triêm lên phòng xong đi tìm hộp y tế mang thuốc bôi cho cô.
Nhưng Ái Triêm cự tuyệt:
-Cái tát này trả lại cái tát mà ba tôi tát anh.
Chúng ta coi như huề nhau.
Không cần quan tâm đến tôi đâu.
Cô lục tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Trần Minh đen mặt gọi với theo:
-Đứng lại.
Ái Triêm làm bộ không nghe thấy làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ bỏ đi luôn vào phòng tắm khóa trái cửa lại.
Loại người như Trần Minh, vĩnh viễn chỉ cần người khác phục tùng mệnh lệnh của anh là đủ rồi, chưa bao giờ sẽ để ý sắc mặt người khác.
Nếu như trước đây, với thái độ này của cô, anh đã đùng đùng tức giận.
Nhưng hiển nhiên bộ dáng tức giận này hiện tại không có tác dụng với Ái Triêm.
Anh cũng không phải là không biết, cô mặc kệ anh hai ba lần như vậy, chiêu tức giận này không dùng được với cô nữa rồi.
Anh kiên nhẫn ở bên ngoài chờ.
Cho đến khi cô vừa ôm khăn lau tóc đi ra đã bị anh kéo đi ấn lên giường, tự tay bôi thuốc cho cô, cũng không nói một lời.
Ái Triêm cũng không phản kháng.
Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Hiện tại cô có phản kháng cũng là vô dụng.
Dì Na đầu bếp lên gọi hai người xuống dùng cơm.
Khi xuống đến phòng ăn thì Nguyệt Anh đã ngồi chờ sẵn trên bàn ăn.
Ái Triêm không chào hỏi tự động ngồi vào chỗ của mình, tự xới cơm ăn.
Nguyệt Anh trợn mắt nhìn cô sau đó lướt sang Trần Minh, hất cằm một cái, tỏ vẻ cho con trai thấy đứa con gái mà nó quan tâm có thái độ hỗn láo như thế nào trước mặt trưởng bối.
Nhưng Trần Minh gần như không quan tâm, ngồi xuống gắp thức ăn bỏ vào chén của cô.
Ái Triêm nhìn miếng sườn trong chén với thái độ ghét bỏ, sau đó dùng đũa gắp ra bỏ vào trong bát bỏ xương bên cạnh.
Không những là Nguyệt Anh mà cả Trần Minh cũng trố mắt nhìn cô.
Sau đó anh đập mạnh đôi đũa của mình xuống bàn, vẻ mặt như muốn giết người hướng về phía cô.
Trong lòng Ái Triêm cũng chột dạ một chút.
Thực chất cô biết cô đã chạm đến giới hạn chịu đựng của anh.
Nhưng cô không còn cách nào khác.
Không làm như vậy, cô không thể thoát khỏi anh được.
Tuy nhiên những gì cô lo sợ không hề xảy ra.
Trần Minh mặc dù tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén, sau đó bất lực đập bàn một cái rồi đứng dậy, với lấy áo khoác trên lưng ghế bỏ đi.
Sau khi Trần Minh tự mình hờn dỗi bỏ đi, Ái Triêm ngồi tại chỗ trái tim hồi hộp cũng hạ xuống, tâm trạng vui sướng xới thêm một chén cơm.
Nguyệt Anh ngồi ở trên bàn cơm chỉ sợ phải lau mắt mà nhìn Ái Triêm.
Bà ta thực sự là há hốc mồm, không thể tưởng tượng được thái độ cô