Ái Triêm bực bội đi xuống căn tin bệnh viện muốn tìm thứ gì uống cho hạ hỏa.
Kết quả ngoài ý muốn lại gặp Cao Nhãn đang gọi điện thoại cho ai đó ở góc hành lang.
Cô ta đưa lưng về phía này nên không nhìn thấy cô.
Vốn không muốn quan tâm chuyện không liên quan, nhưng cô vô tình nghe được cô ta nhắc đến tên mình nên lại tò mò.
Nhịn không được cô chọn một vị trí bên cánh cửa, cũng lấy điện thoại ra giả bộ bấm bấm cho có chuyện để nghe lén.
"Dạ, Ái Triêm đang ở bên cạnh cậu chủ.
Cậu chủ đã được bác sỹ bôi thuốc rồi.
Vết thương cũng không nghiêm trọng."
"Dạ.
Dù sao hiện tại cậu chủ cũng dung túng cho Ái Triêm nên không cho báo cảnh sát."
"Con sẽ nhìn chằm chằm bọn họ.
Có chuyện gì sẽ báo lại cho bà chủ."
Ái Triêm nghe đến đó cũng biết Cao Nhãn không chỉ là trợ lý của Trần Minh mà còn là tay chân của Nguyệt Anh nữa.
Đây là đang báo cáo tình hình sao? Hèn gì cả buổi náo loạn không thấy mặt mũi cô ta xuất hiện.
Thì ra là lén lút quan sát để báo cáo thành tích nhận thưởng đây mà.
Cô không thèm nghe thêm mà đi vào quầy lấy chai nước, mở ra tu một hơi hết nửa chai rồi mới tính tiền.
Hiện tại ý định rời đi của cô cũng không thực hiện được.
Vậy thì được rồi, cú này cô quyết định sẽ quậy nát cái nhà họ Trần này ra rồi tới đâu thì tới.
Không chỉnh đám người bằng mặt không bằng lòng này một trận thì cô sẽ không cam tâm.
Nếu trước sau đều phải chịu uất ức, cô cũng phải nghĩ cách kéo đám người kia xuống nước cùng với mình.
Sau khi điều chỉnh tâm trạng, cô quay lại phòng hồi sức.
Ba Chỉnh đã tỉnh lại, Trần Minh vẫn đang đứng ở cửa phòng chờ cô.
Cũng không phải anh không muốn vào thăm ông, anh vừa vào cửa đã bị đuổi ra, vba Chỉnh vô cùng phẫn nộ khi nhìn thấy anh cho nên các bác sỹ không cho anh vào.
Ái Triêm liếc anh một cái rồi mở cửa vào trong.
-Ba.
Ba sao rồi?
-Không sao.
Do tim ba không tốt thôi.
Giờ ổn rồi.
Nói rồi ông hất cằm sang người đang đứng bên ngoài cửa:
-Sao nó vẫn còn ở đây.
-Ba bình tĩnh đi.
Đừng để ý anh ta làm gì.
-Con còn muốn kết hôn với nó?
Ái Triêm lắc đầu:
-Con không muốn.
Nhưng con không làm gì được.
Nếu có trốn đi thì Trần Minh cũng sẽ không buông tha.
Chỉ có khiến anh ta hoàn toàn hết hy vọng, lúc đó con mới có thể đường đường chính chính ra khỏi căn nhà đó.
-Cần gì con phải tự làm khổ mình như vậy? Dứt khoát một lần cho gọn gàng đi.
-Con không chỉ có một mình.
Còn ba, còn cả những người dân làng Quý.
Rồi bạn bè con.
Con không thể chỉ nghĩ cho mình.
Ba cũng biết thế lực của Trần Minh lớn như thế nào mà?
Ba Chỉnh hiểu ý của cô:
-Vậy con muốn làm gì?
Ái Triêm nắm lấy tay ông:
-Ba yên tâm đi.
Con xử lý được mà.
Ba Chỉnh thở dài.
Cũng chỉ tại ông thế đơn lực bạt, không làm nên trò trống gì, mà lại còn làm liên lụy đến con gái mình.
Ấn tượng của ông với ông nội Trần cũng không tệ lắm, nếu không muốn nói là ấn tượng rất tốt.
Vì vậy ông không hiểu sao ông ấy có thể dạy ra được một đứa cháu trai khốn nạn như Trần Minh.
Ái Triêm biết ba đang suy nghĩ chuyện của mình nên cố nở nụ cười an ủi ông:
-Con hứa với ba sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện và không để mình chịu ủy khuất nữa.
Hiện tại chúng ta cứ theo sắp xếp của anh ta trước đã.
Ba chỉ cần tịnh dưỡng cho khỏe lại thôi, đừng lo lắng