Khương Đồng chưa bao giờ nghĩ cô gái yếu mềm luôn ủy khuất âm thầm đi theo sau Trần Minh ngày đó tính cách lại rắn rỏi đến khó tin.
Anh ta đâu biết chuyện thuyết phục cô lại khó khăn đến vậy.
-Nhưng cô chủ nhỏ, cô biết không.
Cô không nhận ra thôi, cô chính là cái gai đâm trong lòng lão đại.
Cô muốn rời xa lão đại, thứ cuối cùng bị cô mang đi là cái mạng kia của anh ấy.
Cho nên nói, lão đại gặp phải chuyện gì đều không sợ, nhưng anh ấy sợ mất cô.
Ái Triêm bật cười:
-Anh ta sợ mất tôi? Anh nói anh ta sợ mất tôi sao? Sợ đến nỗi dùng mọi Thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn để áp chế tôi, ngay cả ba tôi cũng không thoát khỏi tính toán của anh ta.
Còn tôi nói không thích anh ta thì là tôi có lỗi.
Có phải ở trong thế giới của các anh, không cho bất cứ ai nói không với Trần Minh?
Khương Đồng sâu kín dừng một chút:
-Trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy lão đại là người mạnh mẽ, sẽ không mỏi mệt, sẽ không bị lay động bởi bất cứ chuyện gì.
Cậu ấy không được cha yêu thương, mẹ thì dù có ở bên cũng coi như không có.
Một tay ông nội nuôi dưỡng, mới có bảy tuổi đã phải rèn luyện trong môi trường quân đội chính quy.
Mười tuổi đi du học nước ngoài.
Cô có thể hiểu được, con đường đó cậu ấy phải bước qua như thế nào rồi đó.
-Khương Đồng, ở trong lòng các anh đương nhiên cái gì của Trần Minh cũng đều là tốt.
Anh không cần lấy những chuyện lúc nhỏ của anh ta đến nói với tôi làm gì.
Ai mà chưa từng chịu khổ? Tôi cũng mất mẹ từ nhỏ.
Ba của tôi cực cực khổ khổ nuôi tôi lớn lên, lại bị mấy người các anh tùy ý chà đạp, vậy ông ấy có khổ sở không? Loại người tự đại như anh ta, nói đến cùng cũng chỉ là yêu bản thân mình mà thôi.
Ngay cả anh cũng vậy, mẹ anh ta cũng vậy.
Các người đừng nói không phải vì lợi ích mới đầu rơi máu chảy làm chân chạy cho anh ta chứ?
Khương Đồng cũng không biết làm thế nào thuyết phục được cô, cười khổ nói:
-Nhưng cô chính là ngoại lệ...!cô đi vào được trong trái tim anh ấy.
Nhiều năm như vậy, lão đại không có nói rõ vị trí của cô, bản thân cô cũng không biết rõ vị trí của mình trong lòng anh ấy.
Nhưng ngần ấy năm, không phải chúng tôi muốn coi thường cô.
Cũng bởi vì cô chưa bao giờ xem trọng bản thân, chưa bao giờ tự mình thể hiện uy nghiêm của người làm chủ, cho nên người khác mới có thể xem nhẹ cô.
Không phải sao?
-Thì ra mọi lỗi lầm là do tôi toàn bộ.
-Tôi cũng không nói đây là lỗi của cô.
Cô thấy đấy, Nguyệt Anh vì giấu lão đại làm hại cô nằm viện, cho dù bà ấy là mẹ của lão đại, anh ấy chỉ nói một câu là đưa bà ấy về quê an dưỡng, đánh Ngọc Minh thừa sống thiếu chết mới đưa về nhà cô ta.
Cô không cần làm cái gì, chỉ nói vu vơ một câu, là có thể đánh cho anh ấy gục ngã.
Đến nước này cô còn sinh ra hoài nghi bản thân mình không có chút cân lượng trong lòng anh ấy hay sao?
Ái Triêm lặng người nghe chỉ trích nhưng chỉ đọng lại trong tâm trí hai câu mấu chốt.
Không phải cô bị viêm dạ dày cấp sao? Là Nguyệt Anh và Ngọc