Trái tim đã bị thương đến tận cùng thì căn bản không còn quan tâm đến lý do là gì nữa.
Dù làm lành thì sao? Khe nứt ngăn cách ở giữa bọn họ vẫn còn ở.
Những vết thương đã bị lở loét chằng chịt kia, cũng không phải Trần Minh có thể trút giận cho cô, hoặc là giáo huấn những người từng bắt nạt cô là có thể khép lại.
Ý chí của cô chưa bao giờ kiên định như thế:
-Không còn cần thiết phải tìm hiểu những lý do đó nữa.
Chúng ta kết thúc nhẹ nhàng để mọi người đều vui vẻ mà sống.
Bây giờ truy cứu những chuyện kia, xé rách mặt nhau thì ai nấy cũng đều bị tổn thương, không đáng.
Trần Minh lẳng lặng mà nghe những điều đó, ánh mắt chờ mong vừa rồi khi nói "làm lành" bây giờ biến mất không còn một mảnh.Những mạnh mẽ lạnh lùng mà anh ngụy trang, nháy mắt sẽ bị sụp đổ trong lòng, nhưng lộ ra bên ngoài vẫn là thái độ lạnh băng không cảm xúc.
Anh xoay người mặc lại áo, tự mình nằm xuống đưa lưng về phía cô, giọng nói cơ hồ không có cảm tình gì.
-Vậy cứ theo ý em đi.
Ái Triêm sau khi xong việc, chờ đủ 4 tiếng gọi y tá mang thuốc hạ sốt đến cho anh.
Sau khi canh cho anh hạ sốt, cô rời khỏi phòng bệnh.
Mắt không thấy lòng sẽ không phiền, dứt khoát rời đi.
Ngay khi cô rời khỏi bệnh viện, Trần Minh gọi điện cho Khương Đồng đến.
Khương Đồng vừa vào cửa, đã cảm thấy không khí trong phòng bệnh có chút không ổn, không thấy Ái Triêm đâu, chỉ một mình Trần Minh mang vẻ mặt lạnh lùng ngồi tựa thành giường.
-Lão đại..
-Ừm.
Trần Minh hất cằm ra hiệu cho anh ta ngồi xuống chiếc ghế mà Ái Triêm đã ngồi lúc nãy.
Khương Đồng mang vẻ mặt mờ mịt ngồi xuống.
Trần Minh nhìn thẳng vào mắt anh ta:
-Cậu đã nói cho cô ấy về việc tôi bị thương?
-A....!Không phải.
Cô chủ nhỏ chỉ nhìn thấy những vết thương khi cởi áo của anh thôi.
Tôi..
chưa nói gì với cô ấy cả.
Trần Minh thở phào.
Cũng may cô không biết.
Mặc kệ cô nghĩ anh thế nào, chuyện này không thể để cô lo lắng được.
Hiện tại trong đầu anh lại là một khúc mắc khác.
-Gọi Vĩnh An và Cao Nhãn đến đây.
Khương Đồng lĩnh mệnh ra ngoài.
Vĩnh An ở bệnh viện nên rất nhanh có mặt.
Trần Minh ngồi ở trên giường bệnh, vẻ mặt tái nhợt kết hợp với thần sắc uy nghiêm khiến lòng Vĩnh An hơi lo lắng:
-Cậu chủ.
Tầm mắt của Trần Minh nhìn chằm chằm anh ta:
-Nói cho tôi biết, thời gian tôi không có ở nhà, tình hình Ái Triêm như thế nào?
Muốn nói cấp dưới của anh, ai là người trung thành và tận tâm nhất thì đó chính là Khương Đồng và Vĩnh An.
Khương Đồng thường xuyên ở bên ngoài làm việc không chính thức cho anh nên đối với những chuyện xảy ra trong nhà họ Trần sẽ ít biết đến.
Vĩnh An lại khác, luôn sát cánh với anh ở tập đoàn nhưng cũng được giao cho việc quan sát trước sau an toàn cho người nhà họ Trần.
Vì vậy việc này anh chỉ có thể hỏi anh ta.
Vĩnh An dời tầm mắt, biểu cảm không dao động, nhưng không dám đối diện ánh mắt của anh:
-Không được tốt