Tự trong lòng Cao Nhãn sinh ra sợ hãi, rất nhiều năm trước cô ta vì lấy lòng Nguyệt Anh mà trong tối ngoài sáng xác thật đối xử với Ái Triêm chẳng ra gì.
Hai chân Cao Nhãn run lẩy bẩy, nhanh chóng quỳ xuống sàn:
-Cậu chủ.
Đấy là bà chủ tự mình chủ trương.
Tôi chỉ là phận người làm, không dám cãi lời nên vô tình đắc tội cô chủ.
Mong cậu chủ giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một lần.
Trần Minh gật gật đầu, không chút do dự nói:
-Được rồi.
Kết thúc lễ mừng thọ ông nội, cô và mẹ tôi cùng về Tam Giang đi.
Linh Đan sẽ đảm nhận chức vụ của cô tại tập đoàn.
Tranh thủ bàn giao đi.
Cao Nhãn lập tức ngu người, sắc mặt trắng bệch, biết Trần Minh đây là hoàn toàn từ bỏ cô ta.
Hiện tại cô ta chẳng khác nào người giúp việc của NguyệtAnh.
Người bên cạnh cô ta cũng không tốt đẹp hơn là mấy.
Giọng nói rét lạnh khàn khàn của Trần Minh vẫn chưa dừng lại.
-Khương Đồng chuẩn bị tiếp nhận công tác của Vĩnh An.
Đăng ký cho cậu ta một khóa huấn luyện tại Châu Phi trong hai năm.
Vĩnh An gần như sụp đổ.
Hai năm trong khóa huấn luyện này sẽ không khác gì địa ngục.
Nhưng anh ta không có gì oán thán, như vậy cũng là cậu chủ nương tay với anh ta lắm rồi.
Cũng bởi vì anh ta không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng cho cô chủ nhỏ.
Nếu không với tính tình của Trần Minh anh ta sợ không có đất dung thân.
Ái Triêm không biết những chuyện đó.
Hôm đó rời khỏi bệnh viện, cô quay lại biệt thự để lấy túi xách.
Vào phòng khách vẫn gặp Cao Nhãn và Nguyệt Anh ngồi ở đó, hình như Nguyệt Anh đang khóc.
Cô thật khâm phục cho tấm lòng người mẹ của bà ta.
Cao Nhãn là trợ lý thì thôi coi như người ngoài.
Con trai nhập viện cả nhà chạy dáo dác, còn người làm mẹ như bà ta cả ngày không thấy ló mặt tới phòng bệnh còn ngồi đây khóc vờ khóc vịt.
Cô không thèm chào hỏi, chỉ lên phòng lấy túi xách rồi ra.
Nguyệt Anh đang tỏ vẻ đau khổ không chú ý đến cô.
Cao Nhãn hình như có gì đó muốn nói nhưng bị ai đó gọi điện thoại nên phải rời đi.
Cũng tốt thôi.
Cô không muốn đối mặt với bất cứ ai trong số họ.
Mấy ngày sau, cô vẫn miệt mài với công việc ở công ty nhỏ xíu của mình.
Kèm theo đó là làm hồ sơ chuẩn bị đi tác nghiệp nước ngoài.
Buổi tối hôm nay mới vừa tan tầm, điện thoại của Trần Minh gọi đến.
Ái Triêm lúc này mới nhớ ra mấy hôm rồi cô không hề gọi điện hỏi thăm sức khỏe của anh.
Cô do dự vài giây rồi bắt máy.
-Cùng nhau ăn cơm tối được không.
-Không rảnh.
Tối nay tôi phải Tăng ca.
Vết thương của anh thế nào rồi?
-Em lo cho tôi sao?
Ái Triêm cầm điện thoại mà muốn chửi thề.
Độ tự luyến của người này càng ngày càng lợi hại.
-Chỉ là câu xã giao cửa miệng thôi.
Anh đừng bận tâm.
-Vậy ư?
Một khoảng lặng giữa hai người.
Cũng không có gì là lạ.
Nếu cô không lên tiếng thì chắc anh cứ thế mà im lặng.
-Không có gì nữa thì tôi cúp máy đây.
-Ừm...
Ái Triêm thở dài một hơi rồi cúp máy.
Cái người này đúng thật là không có phong tình.
Nhưng nửa giờ sau, văn