Khi Ái Triêm tỉnh lại đã là chạng vạng, sắc trời bên ngoài bắt đầu tối.
Cô đưa tay xoa xoa bụng rồi ngồi dậy, cơn đau đã đỡ hơn rất nhiều.
Trên tay cô vẫn còn gắn sợi dây chuyền nước biển.
Không ngờ cô đã ngủ cả một ngày.
Trần Minh đi vào thấy cô tỉnh lại cũng chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn:
-Khỏe rồi?
Linh Đan từ phía sau anh đi tới, tắt nước biển đang truyền rồi rút ống kim ra khỏi tay cô, dán một mảnh bông gòn lên vết thương trên cổ tay cô rồi đi ra ngoài.
Ái Triêm thật tình không biết cái cô Linh Đan kia là thần tiên phương nào.
Lúc thì là người giúp việc, vào bếp nấu ăn cũng rất ngon.
Vừa rồi lại đóng vai trò y tá.
Rốt cuộc cô ta là ai?
Còn nữa, cô còn không biết anh ở đây làm gì, nhướng mày nhìn anh nói:
-Đau bụng mà thôi, cũng không phải nằm liệt giường gì.
Chỉ là anh làm quá lên, hại tôi ngủ nguyên một ngày.
Sao đến giờ anh vẫn còn ở đây?
Anh trên tay bưng một tô cháo đi vào.
Hai người nhìn nhau một cái, lúc này cô mới nhìn thấy đồ trong tay đối phương.
-Cả ngày em không ăn gì rồi.
Bác sỹ chỉ định ăn thanh đạm một chút.
Ái Triêm không nói chuyện, cô lẳng lặng nhìn anh.
Trần Minh không tránh né tầm mắt cô:
-Em nhìn đủ chưa? Tôi biết mình đẹp trai nhưng không cần phải mê đắm đến thế.
Ái Triêm phì cười một tiếng:
-Tự mãn.
-Ừ.
Cũng có chút vốn để tự mãn.
Ái Triêm tròn mắt nhìn anh.
Lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói đùa.
Tên này hôm nay uống lộn thuốc sao? Trần Minh tựa hồ cũng không quá chấp nhất với việc Ái Triêm nghĩ gì, dáng vẻ không quan tâm:
-Em ăn cháo đi.
Cô không nhận tô cháo trên tay anh:
-Sao phải tốt với tôi? Dù sao anh cũng đã đồng ý cho tôi rời đi rồi còn gì? Hơn nữa, thủ tục của tôi hoàn tất rồi, tôi sẽ sang Mỹ.
Trần Minh thần sắc không đổi:
-Em nghĩ nhiều rồi.
Những năm qua là em chăm sóc tôi.
Nay cũng không còn nhiều cơ hội gặp nhau.
Tôi chỉ là muốn giữ lại chút ấn tượng tốt với em.
Ái Triêm hơi khó hiểu nhìn anh nhưng cũng đón lấy tô cháo trong tay anh, uống một ngụm.
Ngay lúc này điện thoại của Trần Minh reo lên.
Anh lấy ra nhìn một cái rồi đứng lên ra ngoài nhận điện thoại.
Anh vĩnh viễn đều là như thế này, mỗi ngày đều có điện thoại gọi mãi không nhận xong, khách hàng mãi không tiếp hết.
Trước kia khi ở bên anh, cô luôn phải chờ đợi, chờ đợi anh anh tiếp khách, chờ đợi anh làm xong việc, chờ đợi anh có chút thời gian chú ý đến cô.
Cô cứ thế chờ đợi, cũng coi như là một chút tình thú.
Nhưng đến nay, lúc cô không còn để tâm nữa, cũng không còn cảm thấy khó chịu dày vò.
Cô lắc đầu tự cười mình ngớ ngẩn.
Từ giây phút cô nói lời chia tay đó, hai người đã như hai đường thẳng song song không hề có giao điểm.
Cô nghĩ ngợi điều này có ích gì?
Trần Minh nghe xong điện thoại liền đi vào nói lời tạm biệt:
-Em cứ ăn đi.
Tôi sẽ nói Linh Đan sang dọn dẹp.
Tôi có chút việc gấp phải giải quyết nên đi trước đây.
Còn nữa.
Bác sỹ có chẩn đoán cơ thể em bị lạnh, dẫn đến việc đau bụng kinh.
Vì thế tôi có nhờ người cắt một ít thuốc nam.
Linh Đan sẽ sắc thuốc hằng ngày cho em.
Muốn không phải chịu đau đớn như hôm qua thì ngoan ngoãn uống