Bác sĩ vừa mới dứt lời, anh liền sai người làm chuẩn bị bữa ăn cho cô, sau đó lập tức vào phòng.
Cô nằm trên giường, vẫn giả vờ nhắm mắt. Cô cảm nhận được tay anh đang sờ lên mặt cô, sau đó anh còn hôn lên trán cô, hành động của anh rất dịu dàng như thể đang chăm sóc cho người yêu vậy, nhưng cô không phải.
Cô thiếp đi, khi vừa mới tỉnh dậy đã nghe giọng anh.
- Tỉnh rồi sao? Có đói không? Mau dậy ăn, anh đã kêu người chuẩn bị xong rồi.
Anh hỏi dồn dập như vậy khiến cô hơi giật mình, cô chỉ gượng trả lời
- Được.
Anh nắm tay cô cùng xuống phòng ăn. Bàn ăn vô cùng thịnh xoạn nào là bào ngư, canh gà, cua hoàng đế,... toàn là sơn hào hải vị, cô thầm nghĩ như thế này cho hai người ăn thì cũng quá phô trương rồi.
Chuyện sẽ không có gì lạ nếu như trong lúc ăn anh không ngừng gắp thức ăn cho cô, còn tự tay bóc thịt cua, lột vỏ tôm cho cô nữa.
- Anh có thôi ngay không, nhiều như vậy tôi không ăn nổi đâu.
Cô bực mình vì đến cả ăn cũng không được tự nhiên.
- Em thiếu dinh dưỡng nên phải ăn cho nhiều vào.
- Vậy anh cũng ăn đi chứ, cứ toàn gắp cho tôi, không sợ tôi ăn hết dinh dưỡng của anh sao?!
- Em đang lo cho anh ?
Anh nhìn cô, gương mặt hơi cười.
- Lo... lo con khỉ ấy.
Anh nói làm cô ngượng, cô quay mặt đi gắp đồ ăn lia lịa.
Kết quả là tối đó cô ăn nhiều đến mức lết không nổi luôn.
Sau hôm đó, quan hệ giữ anh và cô có tiến triển tốt hơn, cũng không còn gây gắt nữa.
Anh mỗi ngày đều đến công ty, tối đến lại cùng cô ngủ, anh phát hiện ra khi ngủ cô thường hay lăn, có hôm xém lọt xuống giường may mà anh phát hiện kịp, nên ngủ lúc nào anh cũng phải ôm cô.
Còn cô suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, sáng sớm thì ra vườn, nắng lên thì vào phòng, quay cuồng làm việc đến tận tối, lúc không làm việc cô lại