Tại nhà họ Tiết.
Tiết Giai Mỹ khóc lóc la hét.
- Mọi người phải tìm ra kẻ làm ra chuyện này, con phải đánh chết nó.
- Im miệng ngay, có biết ta tốn bao nhiêu tiền vào bữa tiệc lần này không, giờ tìm kẻ giở trò thì được ích gì, lại phải tốn thêm một mớ tiền nữa sao?
Tiết Sinh giận dữ mắng cô ta, Tiết Hạo cũng nói theo.
- Cũng tại con học hành không ra gì, giờ thì mất mặt rồi.
- Thôi được rồi, sắp tới là bữa tiệc thường niên của công ty, đến lúc đó phải biểu hiện cho tốt. Còn nữa, nếu chủ tịch của tập đoàn Phong Thần đến dự thì cố mà lấy lòng, nếu cháu lọt vào mắt xanh của anh ta thì sau này Tiết gia sẽ không còn sợ ai nữa.
Tiết Sinh nói xong liền cùng Tiết Hạo và bà vợ đi vào, phòng khách bây giờ chỉ còn mẹ con Tiết Giai Mỹ.
- Mẹ, cứ thế mà cho qua vậy sao?
- Đương nhiên là không rồi, mẹ sẽ không bỏ qua cho kẻ ức hiếp con.
Tiết Giai Mỹ suy nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra kẻ nào làm chuyện đó, cô ta gây thù với rất nhiều người, nhưng mẹ của cô ta lại nghĩ ngay đến cô.
- Có thể nào là con nhỏ Tưởng Hân Kỳ đó, phải rồi nó ghét mẹ con ta như vậy thì chính xác là nó rồi.
Nghe vậy mặt Tiết Giai Mỹ lại lộ vẻ mặt nham hiểm.
- Dù nó có làm hay không con đều muốn nó sống không bằng chết. Ông nói sau khi nó dọn ra khỏi nhà thì có thể làm gì nó cũng được, con đã nhịn nó lâu rồi, bây giờ phải cho nó biết tay.
Hai mẹ con nhà này đều bày ra gương mặt ác độc, trong đầu đang suy tính tội ác nào đó.
Trong khi đó cô lại rất vui vẻ, trước khi về nhà cô có đến vào trung tâm thương mại để mua sắm, vì hôm nay tâm trạng rất tốt nên cô mới cao hứng