Khi mở cửa nhà ra cô lặng người phát hiện tất cả đồ của anh đã không còn trong nhà của cô nữa.
Dép đi trong nhà, tài liệu trên bàn, quần áo anh vứt bừa trên sofa,... mọi thứ đều không còn trong nhà cô nữa.
Dù hơi hụt hẫng nhưng cô lại thở dài nhẹ nhõm, cô nghĩ anh chịu dọn đi vậy cũng tốt. Chắc anh đã suy nghĩ thông suốt và quyết định chọn người quan trọng hơn của anh.
Nghe cô thở dài Sam vội quay sang hỏi.
- Cháu mệt sao?
- Không, không phải đâu cháu chỉ cảm thấy thoải mái khi về nhà thôi.
- Đúng rồi để chú nấu cháo cho cháu, cháu ngồi ở đây đợi đi.
Sam nhấn cô ngồi xuống sofa sau đó săn tay áo vào bếp.
Về phía Hàn Lâm, anh lại đến bệnh viện thăm cô, nhưng lần này đến căn phòng lại trống không.
Anh lập tức bật điện thoại xem vị trí hiện tại của cô, biết được cô đã về nhà thì anh tỏ ra yên tâm, nhưng sức khỏe của cô đang yếu, ở nhà một mình thì ai sẽ chăm sóc?
Anh tự hỏi rồi lái xe ngay đến nhà cô.
Ở nhà cô, cháu đã nấu xong, Sam nhìn cô ăn hết cả ba bát.
- No quá, chú nên đi làm đầu bếp thì hơn.
- Cháu nói thích người nấu ăn ngon nên chú đã học rất nhiều đấy.
Nghe Sam nói vậy cô hơi ngượng môt chút.
- Sao chú lại để ý những lời vớ vẩn đó của cháu chứ?!
Sam nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói.
- Thôi, đến giờ chú phải quay lại bệnh viện rồi, cháu nhớ phải nghỉ ngơi đấy nhé, chú đi đây.
- Vâng, chú đi cẩn thận nhé.
Tiễn Sam ra về cô lăn ra sofa nằm ngửa, phát hiện ra Sam đã để quên áo khoác trên ghế.
Vừa lúc đó tiếng chuông cửa reo lên, cô đoán là Sam quay lại lấy áo khoác nên nhanh chóng đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa thân hình cao lớn của Hàn Lâm đã ập vào mắt cô.
Cô hơi giật mình một chút rồi nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng sức anh mạnh hơn cô không cản được anh tiến vào trong.
- Không khỏe tại sao lại xuất viện?
Giọng anh trầm ấm, anh đang lỗ lắng cho cô sao?
- Cô không muốn đôi co với anh, cô không thèm trả lời quay lưng đi vào trong.
Cô