Bị ép đến đường cùng cô ta vùng dậy chạy một mạch lên phòng của Hàn Lâm la hét, cô ta liên tục đập cửa.
- Lâm! Anh muốn biết lí do vì sao em làm vậy không? Tất cả là tại anh, tại anh. Chúng ta bên nhau lâu như vậy mà anh vẫn luôn giấu em bí mật của anh, anh luôn đẩy em ra mỗi khi em muốn gần gũi. Hôm đó là sinh nhật em nhưng anh lại bỏ lại em một mình. Là tại anh em mới làm ra chuyện ngu ngốc đó.
Ở bên trong anh đã nghe rõ hết những gì cô ta thừa nhận, bỗng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, thân hình cao lớn đã thay đi bộ lễ phục xuất hiện.
- Đúng tất cả là tại tôi, vì vậy tôi sẽ không giữ cô ở lại để làm khó cô nữa.
- Không, không em không phải ý này.
- Nể tình cô ở bên tôi lâu như vậy, tôi sẽ cho cô một điều kiện trước khi rời đi, cô từ từ mà suy nghĩ.
- Em muốn làm vợ anh, làm Hàn thiếu phu nhân.
Vừa đúng lúc đó ba mẹ Hàn Lâm cũng nghe thấy.
Mẹ anh tỏ ra khó chịu.
- Cô thật sự không có liêm sỉ.
- Được.
Anh cất câu trả lời khiến ai náy đều sững người, Tống Nguyệt Nhu cũng không tin được là anh lại đồng ý.
- Tiểu tử này, con điên rồi sao, nó không xứng đâu.
- Mẹ, con còn chưa nói xong.
Anh quay qua khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô ta.
- Muốn làm Hàn thiếu phu nhân, được tôi cho cô, nhưng muốn làm vợ tôi tuyệt đối không bao giờ.
Nói rồi anh lập tức rời đi.
- Thằng ranh này nói đi nói lại thì vẫn để nó ở lại.
Ba mẹ Hàn Lâm thì tức điên thật sự.
Dù không hiểu ý anh lắm nhưng đại loại là cô ta vẫn sẽ trở thành phu nhân chủ tịch. Cô ta cười tà, gương mặt gian ác.
- Mày có thấy không tưởng Hân Kỳ?! Tao mới là