Thế là hai năm trôi qua, vì mang thai nên Hân Kỳ không thể tập vật lý trị liệu thường xuyên, bây giờ chân của cô chỉ có thể đi khập khiễng, tới mùa đông lại trở nên đau nhức.
Nhưng điều đó không làm cô buồn, cô đã hạ sinh một bé trai bụ bẫm, nó đã gần hai tuổi và đã bắt đầu nói được.
Cô không muốn sống một cuộc sống tấp nập, xô bồ nữa nên đã chọn một nơi yên tĩnh để sống cùng con.
Cô đang sống tại một miền quê nước Đức, nơi cô chọn rất đẹp, căn nhà nhỏ ấm áp giữa một cánh đồng hoa rộng lớn.
Trước nhà có một khu vườn nhỏ cô trồng nhiều loại rau trong đó.
Cô mở một tiệm bán hoa nhỏ trong thị trấn, đó là một thị trấn cổ cách nhà cô không xa, nơi đó có rất nhiều khách du lịch nên việc buôn bán rất suôn sẽ.
Mặc dù số tiền cô có, có thể sống an nhàn tệ nhất cho đến khi con của cô trưởng thành, nhưng cô muốn làm một cái gì đó để chuyên tâm, không nghĩ đến chuyện cũ nữa.
Sam vì công việc nên không thể sống cùng cô nhưng mọi thứ đã được anh an bài, mỗi khi rãnh rỗi thì Sam lại đến thăm mẹ con của cô, ít nhất một lần một tuần.
Cô đang có một cuộc sống hạnh phúc bình yên mà cô hằng mơ ước.
Cửa hàng hoa của cô tuy nhỏ mà rất nổi tiếng, một phần do bà chủ là cô quá xinh đẹp.
Vào một lần nọ, khách đến tiệm của cô mua hoa và đã chụp vài tấm ảnh kỉ niệm ở đó vô tình cô đã lọt vào ống kính của anh ta.
Và sau đó bức ảnh trở nên nổi tiếng với tiêu đề cô chủ bán hoa, bởi trong bức hình ấy nhìn cô không khác gì thiên thần, gương mặt không góc chết. Không thể phủ nhận được càng trưởng thành cô càng xinh đẹp hơn ngày cả khi đã có một con.
Ở biệt thự của