Không hiểu sao tâm trạng của anh lại đột nhiên thoải mái khi trông thấy căn nhà nhỏ ấy, anh quyết định đi vào trong.
Anh đi ngang qua khu vườn trước nhà. Khu vườn trồng nhiều loại hoa và rau quả, anh đột nhiên nhớ tới Hân Kỳ đã từng nói thích có một khu vườn và trồng thật nhiều hoa và rau quả.
Anh khựng lại một chút rồi tiếp tục tham quan.
Đi qua khu vườn anh thấy những bộ quần áo trẻ con được phơi ngay ngắn trên dây. Anh mới hỏi người nhân viên.
- Ở đây còn có con nít sao?
- Vâng, chủ căn nhà này có có một đứa con nhỏ.
- Vậy chồng cô ta đâu?
Người nhân viên cũng khá lúng túng khi trả lời, vì cũng không ngờ rằng anh lại hỏi những câu hỏi này. Trước đây anh luôn không quan tâm đến đời tư của người khác.
- Tôi... tôi không rõ, chỉ biết là cô gái này sống cùng con. À có người nói là tuần nào cũng thấy một người đàn ông đến, chắc người đó là chồng của cô ấy, nhưng người đàn ông đó cứ đến rồi lại đi. Thật kì lạ.
Anh xong liền không hỏi gì thêm.
Không biết vì sao mà anh lại ở đó chờ chủ nhân căn nhà về tới khi chập tối. Người nhân viên cũng thắc mắc nhưng không dám nói ra.
Một lúc sau, anh bảo nhân viền về trước, chỉ còn lại mình anh ngồi đợi trên chiếc ghế dài trước nhà.
Đợi đến tận khuya.
Tiếng động cơ xe zíp đừng lại trước căn nhà nhỏ. Cuối cùng cô cũng về.
Chiếc xe chạy đi, trên tay cô bế đứa bé đang ngủ say giấc. Vì trời khá tối nên cô không để ý thấy có người ngồi trước nhà.
Định mở cửa thì cô giật mình vì giọng nói đằng sau.
- Tôi đợi cô đã lâu.
Anh nói bằng tiếng Đức nên có lẽ cô không nhận ra giọng nói của anh.
Cô liền quay mặt lại hỏi.
- Anh là ai, sao lại ở trước nhà tôi vào giờ này chứ (