Hàn Lâm vốn muốn dành nhiều thời gian hơn cho mẹ con Hân Kỳ nhưng lại vướng bận chuyện quan trọng của công ty nên hôm đó anh phải đi.
Từ trên lầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài không khí thật sự rất trong lành nhưng đâu đâu cũng toàn là vệ sĩ khiến cô cảm thấy mình như bị giam lỏng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên nhìn thấy số của Vi Vi, Hân Kỳ lập tức bắt máy. Bởi hôm đó Vi Vi không từ mà biệt khiến cô không an tâm.
Vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói hớt hải.
- Chị... cứu em với!
Thật sự đó là giọng của Vi Vi.
- Là em sao Vi Vi, có chuyện gì vậy nói chị nghe.
- Dô lâu rồi mới nghe được giọng của cô đó Tưởng, Hân, Kỳ.
Một giọng đàn bà ngạo mạn vang lên.
- Cô là ai, cô đã làm gì với con bé.
Hân Kỳ tuyệt nhiên không nhận ra giọng nói đó cho tơi khi cô ta nhắc tới hai từ "oan gia"
- Oan gia lâu rồi không gặp sau lại quên nhanh thế?!
- Là cô, Vi Vi không thù không oán với cô sao cô lại bắt em ấy.
- Đúng, cô ta không thù với tôi nhưng cô lại có, phàm là người thân thiết với cô tôi đều muốn hành hạ cho đến... chết.
Nghe tới từ chết Hân Kỳ nắm chặt lòng tay, chắc lâu nay cô ả được Hàn Lâm dung túng nên vẫn còn thói tàn độc lộng quyền.
- Có gì thì nhắm vào tôi đây này, đừng làm hại người vô tội.
- Chẳn phải, tôi đã từng nhắm vào cô đó sao, nhưng cô không những không chết mà còn quay về ám tôi cùng với đứa nhỏ nghịch chủng kia không phải sao.
Nếu đã không hạ được cô thì tôi hạ những người xung quanh cô vậy.
- Đừng có ngông cuồng, rốt cuộc cô muốn gì đây.
Tống Nguyệt Nhu chờ cô nói ra câu này đã lâu, nghe được lặp tức cười to đắc chí.
- Tôi muốn cô đến gặp tôi trực tiếp...quỳ xuống cầu xin. Nếu không cô ả này sẽ bị....
Sau câu nói là tiếng la hét thất thanh của Vi Vi làm cho Hân Kỳ càng lo lắng tức giận hơn.
-