Trưa thứ hai đầy nắng, cộng với việc phải chờ đợi quá lâu khiến cho Vũ Hoàng cảm thấy hơi bực dọc. Cậu đứng dựa lưng vào tường nhà vệ sinh công cộng gần trường, nét mặt nhuốm phần mệt mỏi. Cứ nghĩ đến lát nữa còn phải gặp lại Thùy Linh là Vũ Hoàng phấp phỏm không yên. Cô nhóc này tại sao lại đột nhiên trở về Việt Nam vậy? Cũng một thời gian rồi không gặp mặt, đúng là khiến cậu có chút bất an…
Chín năm trước, việc gửi một đứa trẻ bảy tuổi sang nước ngoài đúng là một quyết định táo bạo của ông Huy, và cũng mở ra một con đường mới cho Vũ Hoàng. Ở đây cậu được một người đàn em tín cẩn của ông chăm sóc, dạy cho ngoại ngữ, rồi đến trường cùng những đứa trẻ ngoại quốc. Vì là khu vực có nhiều người Việt sinh sống, nên Vũ Hoàng cũng không mấy lạc loài. Chỉ là, dụng ý của ba mình cậu vốn hiểu rất rõ, nên việc kết giao đối với Vũ Hoàng quả thật không mấy cần thiết.
Khi đó, ngoài ngày hai buổi đi học thì Vũ Hoàng toàn ru rú ở trong phòng, cuộc sống nếu so với bây giờ thì đúng là rất buồn tẻ. Người chú đảm nhận trách nhiệm chăm sóc Vũ Hoàng nhất mực kính trọng cậu, nhưng ngoài ra thì tuyệt nhiên không hề có một biểu hiện yêu thương gì cả. Để đào tạo một người kế nghiệp như ý, ba cậu quả nhiên đã bỏ ra không ít công sức. Nếu đã vậy, cậu chỉ còn cách làm cho ông hài lòng thôi, không phải sao?
Vậy mà, cuộc sống vốn dĩ bình lặng của Vũ Hoàng, vào hai năm trước đã bị một cô nhóc chen vào, khiến nó trở nên đầy sóng gió. Thùy Linh vì sao phải ra nước ngoài, đến giờ cậu cũng chưa rõ. Chỉ nhớ một ngày nọ, cô đột nhiên đến trường cậu nhập học, rồi từ đó bám dính cậu không buông. Khi đó Vũ Hoàng không ghét cô, chỉ là cảm thấy hơi phiền phức. Từ lúc bị đưa sang đây, cậu đã tự quyết định con đường đi cho riêng mình. Đơn độc, cái cảm giác này lúc đầu thật khiến người ta không thoải mái, nhưng nếu tồn tại quá lâu lại trở thành một thói quen. Sự xuất hiện của Thùy Linhkhi ấy đột nhiên trở thành mối đe dọa và khiến cho Vũ Hoàng trăn trở không ít. Quả thật lúc đó cậu đã dao động, bởi một cô gái xinh xắn nhiệt tình luôn xuất hiện bên cạnh mình, nhưng cái cảm xúc thoáng qua ấy ngay lập tức bị dập tắt sau khi cậu biết cô là tiểu thư của Đại Hùng bang...
Có một chút dày vò, một chút tiếc nuối và đau đớn trong tim, khiến Vũ Hoàng khẽ run người khi nhớ lại. Hình bóng của cô gái đó hóa ra vẫn chưa thể xóa sạch trong tim cậu, điều này quả thật khiến Vũ Hoàng đau đầu. Cậu khẽ ngước mặt lên để giấu một tiếng thở dài thật nhẹ, lần này gặp mặt, cô gái này nhất định sẽ rời xa cậu mãi mãi. Không thể phủ nhận, cũng không thể chối bỏ, cậu tin rằng mình hiểu rõ Thùy Linh hơn bất cứ ai. Chỉ cần nhìn thấy sự xuất hiện của Trần Bảo Nam, cô chắc chắn sẽ không còn cần cậu nữa. Bởi Thùy Linh là một cô gái, khi muốn làm gì thì sẽ quyết tâm đến cùng, nhưng nếu đó đã là vật sở hữu của người khác, cô sẽ chẳng còn chút hứng thú nào cả. Lòng tự trọng và bản tính ngang ngạnh của một cô gái 15 tuổi đã khiến Vũ Hoàng phải đau đớn trong một khoảng thời gian dài, liệu lần này có thể thật sự kết thúc?
-Sao tự nhiên lại thẫn thờ như vậy?
Bảo Nam đột nhiên xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Hoàng. Cậu khẽ nhếch một nụ cười thật nhạt, ra vẻ như không có chuyện gì cả. Cô gái này quả thật rất có tài biến hóa, ở trường thì tưng tửng đúng chất một thằng con trai, nay lại xuất hiện một cách nữ tính như vậy. Vũ Hoàng khẽ lướt nhìn một lượt, hiện giờ Bảo Nam đang mặc một một cái quần jean bó sát người, thêm một chiếc áo thun trắng và khoác ngoài một sơ mi kẻ sọc caro, trông đơn giản mà khỏe khoắn. Nếu cộng thêm nụ cười tươi tắn hồn nhiên lúc này nữa thì đúng là có chút khiến cậu nao lòng. Chỉ là giờ đây trong đầu Vũ Hoàng đã bị choáng ngợp bởi Thùy Linh, người mà sắp tới đây cậu phải thật sự từ bỏ.
-Không có gì! Đi thôi!
Vũ Hoàng nói, rồi thản nhiên nắm lấy tay Bảo Nam, dắt nó đi đến quán café gần đó. Bảo Nam có hơi bất ngờ trước hành động của cậu, không kịp suy nghĩ đã gạt tay Vũ Hoàng sang một bên, nhìn cậu đầy thắc mắc:
-Sao tự nhiên…
-Không làm thì thôi, đã giả thì phải cố cho giống chứ! Cậu chịu khó chút đi!
Vũ Hoàng nói, rồi lạnh nhạt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh lôi đi. Có lẽ cậu hơi đường đột, cũng hơi bất nhẫn, nhưng mà giờ đây quả thực tâm trạng của Vũ Hoàng đang rất rối bời. Cậu đã không để ý rằng, bàn tay của mình hiện giờ đang nắm rất chặt, cốt để che giấu những cảm xúc vốn phải chôn chặt trong lòng. Bảo Nam cảm thấy hơi đau, nên ngây