“Cộc. Cộc. Cộc”.
Tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài khiến Đắc Thành ngừng chơi game, bỏ cái điện thoại trên tay xuống mà đi vội ra cửa. Trước mặt cậu hiện giờ là Vũ Hoàng, đang chống một tay vào tường, thở hổn hển.
-Cậu tìm tôi có chuyện gì? Đắc Thành nhíu mày hỏi, tự dưng cảm thấy rất bất an.
-Bảo Nam có đến đây không?
-Không có! Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?
-Vậy tôi về đây!
Vũ Hoàng quay người bỏ đi, trong lòng dấy lên biết bao thắc mắc. Cô nhóc này, liệu còn có thể đi đâu được nữa? Đột nhiên không nói không rằng bỏ đi một nước như vậy, thật là biết cách khiến người khác phải lo lắng mà.
Suốt đêm đó, Vũ Hoàng điên cuồng gọi điện nhưng Bảo Nam đều không bắt máy. Cuối cùng cậu đành phải bỏ cuộc, mệt mỏi vứt điện thoại sang một bên mà vùi đầu vào chăn cố chợp mắt. Nhất định sáng ra đi học, cậu sẽ mắng cho cô nhóc đó một trận nên thân vì cái tội thích la cà bên ngoài khiến cậu phải mất ngủ cả đêm.
Nhưng sáng hôm sau, và cả hai hôm tiếp theo nữa, Bảo Nam cũng không đến lớp. Vũ Hoàng lúc này từ lo lắng chuyển sang hoảng hốt, không ngừng lùng sục mọi ngóc ngách quanh trường, điện thoại cũng gọi đến cháy máy, nhưng hoàn toàn không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Cứ như cô nhóc đó đã biến mất vào không khí vậy...
Trong lúc Vũ Hoàng khốn khổ tìm kiếm thì Đắc Thành cũng rất nóng lòng. Từ hôm Vũ Hoàng đột nhiên chạy đến phòng tìm cậu, Đắc Thành đã ngay lập tức dấy lên nghi hoặc. Chỉ là, cậu hoàn toàn không ngờ mọi việc lại diễn ra nhanh đến vậy. Đắc Thành ngồi bất động suy nghĩ, cảm thấy bản thân hiện đang rất hỗn loạn. Cậu thật sự hi vọng tất cả chỉ là những phỏng đoán vô căn cứ của mình, nếu không, sắp tới sẽ còn rất nhiều sóng gió xảy ra, mà bản thân Đắc Thành cũng không đủ tự tin để đối mặt.
“Reng! Reng! Reng!”.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, mọi người đều tranh thủ cất tập sách để ra về, chỉ còn lại Vũ Hoàng vẫn ngồi im như phỗng, uể oải vứt hết toàn bộ những thứ trên bàn vào cặp, chán nản đi về phía kí túc xá. Hiện giờ cậu thật sự không có chút tâm trạng nào để ăn uống nữa, chỉ muốn đặt lưng xuống giường, nhắm hờ mắt lại để bản thân có thể trấn tĩnh chút ít. Đã lâu lắm rồi, Vũ Hoàng không có cảm giác bất an như bây giờ.
“Hay là mình thử gọi điện về cho ba thử xem?”.
Vũ Hoàng nhíu mày suy nghĩ, đưa tay mân mê cái điện thoại trong túi, nhưng rồi cũng thở dài mà buông nó ra, mệt mỏi bước tiếp. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chủ tịch chắc chắn sẽ gọi điện ngay cho cậu. Nhưng mấy hôm rồi ông vẫn chưa có chút động tĩnh nào, việc cậu chủ động liên lạc chỉ khiến chủ tịch nghi ngờ và lo lắng thêm thôi.
“Trần Bảo Nam, rốt cuộc thì cậu đã đi đâu?”.
Vũ Hoàng ôm mãi thắc mắc đó, rồi khẽ cười nhạt khi phát hiện ra mình đã đi lố tự khi nào. Không ngờ một người trầm tĩnh như cậu cũng có lúc thất thần đến mức đi ngang qua phòng mình lúc nào cũng không hay biết.
“Đúng là càng ngày càng thất bại, càng lúc càng thảm hại rồi”.
Vũ Hoàng ngước mặt lên cười nhạt, rồi bắt đầu xục xạo trong cặp táp để tìm chìa khóa. Nhưng vẫn chưa kịp tra chìa vào, cậu bỗng thấy cánh cửa từ từ mở ra. Vũ Hoàng khẽ nhíu mày thắc mắc, “Quái lạ, chẳng lẽ mình đểnh đoảng đến nỗi ra ngoài cũng không khóa cửa sao?”.
Những tưởng bản thân đã mê muội đến mức chẳng còn là mình nữa nên Vũ Hoàng cứ thản nhiên bước vào phòng mà không hề có chút