Ngọc Cảnh Anh đang vui vẻ lăn lộn trên giường thì Danh Hoài lại đối diện với một mớ rắc rối vướng tay vướng chân.
Danh Công không biết uống rượu rồi xay xỉn ở đâu mà đem theo một đống người tìm đến nhà cậu quậy phá đòi tiền.
“Mấy người muốn gì đây? Tôi không liên quan gì đến ông ta cả.
Đi đi.”
“Này thằng nhóc, khôn hồn thì kêu mẹ này ra đưa tiền cho tao.
Cha mày nợ bao nhiêu mày biết không? Lúc nãy hắn ta cũng nói đây là nhà hắn, định chối hả.”
Tên thủ lĩnh có gương mặt sẹo cực kì đáng sợ.
Gã ta hung hăng quát to vào mặt Danh Hoài.
Cậu tuy tức giận nhưng lại cực kì bình tĩnh.
Tình cảnh này xảy ra không phải một hai lần, tên Danh Công này không dựa vào được nhà họ Danh nên đành tới làm phiền nhà cậu thôi.
Lúc này Danh Công say xỉn bét nhè nằm dưới sàn lẩm bẩm.
“Đòi họ đấy… bọn chúng có tiền… đi mà tìm bọn chúng..
hic…”
“Thấy chưa.
Ông ta nói ông ta là cha mày.
Đời cha ăn mặn đời con khát nước.
Mày chắc cũng hiểu đạo lý này đúng không?”
Ha ha.
Đạo lý? Cậu nợ ai mà đạo lý? Mẹ con cậu không nợ gì lão ta hết.
“Tao không có trách nhiệm trả nợ cho lão ta.
Các người cút đi.
Nếu không tao báo cảnh sát bây giờ.”
Giọng điệu Danh Hoài cứng rắn đanh thép nhưng đám côn đồ cũng không phải người ăn cơm mềm.
Bọn chúng như tim máu gà mà xông lên đánh Danh Hoài một trận.
Danh Hoài tuy mạnh mẽ nhưng cũng không thể nào một địch mười, cuối cùng chỉ có thể ôm đầu chịu trận.
Cậu cắn chặt răng, cảm nhận được mùi máu tanh nồng chảy ra từ khoé miệng.
Đám người này ra tay cũng mạnh thật.
Tuy không nhắm vào chỗ hiểm nhưng xuống tay cũng rất thẳng thắn, đánh đến mức Danh Hoài không gượng dậy nổi.
Cũng may cậu đã đuổi khéo mẹ mình đi.
Nếu để bà thấy cảnh này thì chắc mẹ đau lòng lắm.
Đánh đấm chán chê, đập phá đồ đạc một mớ, bọn người kia mới rời đi.
Tên côn đồ đó cũng sợ gây ra án mạng nên không dám mạnh tay quá.
Dù sao, Danh Hoài cũng chưa đủ 18 tuổi.
Dù người kia có đưa tiền cho hắn nhưng nếu xảy ra việc gì không hay thì nhiêu tiền đó cũng không đủ bù đắp tiền chữa trị đi tù đâu.
Đợi đám người mang theo Danh Công rời đi, Danh Hoài mới lếch thân đứng dậy chùi vết máu trên khoé miệng.
Lão già chết tiệt đó.
Cậu đấm mạnh tay vào tường.
Chỉ vì chút dòng màu liên quan mà lão bám lấy mẹ con cậu đến suốt đời.
Cậu muốn thoát khỏi lão.
Cậu không muốn dính dáng đến bất kì điều gì liên quan đến lão ta.
Cậu phải làm sao đây.
Đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, Danh Hoài gục mặt xuống gối khóc lớn.
Cậu năm nay vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành.
Nhưng những điều phải gánh chịu quá nhiều, quá to lớn.
Cuối cùng cũng không cố nhịn được, tất cả uất ức hoá thành nước mắt rơi xuống trong đêm.
Vì vết thương trên người mà Danh Hoài phải xin nghỉ mất mấy ngày.
Điều này khiến Ngọc Cảnh Anh cảm thấy lo lắng và mất mát vô cùng.
Lý do xin nghỉ chỉ là nhà có việc bận nhưng anh biết nếu không phải là đến mức ốm liệt giường, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ nghỉ học cả.
Giờ học không có Danh Hoài thật trống vắng.
Ngọc Cảnh Anh liên tục quay lưng xuống nhìn bàn trống, lại thở dài thườn thượt.
Một lúc sau anh lại nhìn điện thoại chăm chú, vẫn không có tin nhắn nào cả.
Rốt cuộc là Danh Hoài có vấn đề gì vậy chứ?
“Bối bảo bảo à, cậu ta vẫn chưa trả lời tao.
Tao có cảm giác như một quả phụ bị bỏ rơi vậy.”
Lâm Bối Bối thấy thằng bạn mình như người thất tình thì gõ cái cốc vào trán nó.
“Mày tỉnh táo lại coi.
Có khi gia đình cậu ấy bận việc gì đó thật sao?”
“Nhưng tao nhắn