“Này cậu đừng bấm lạch cạch nữa, vẫn chưa tới giờ đâu.”
Lâm Bối Bối ngồi trong phòng của Ngọc Cảnh Anh phiền toái phàn nàn với bạn mình.
Hai người đều đang đợi kết quả thi.
Chỉ là Ngọc Cảnh Anh run rẩy quá sá mà gõ bàn phím máy tính, bấm nút reload liên hồi.
Âm thanh vang lên cũng làm Lâm Bối Bối cảm thấy run theo.
Dù cho cậu khá tự tin vào kết quả thi của mình, nhưng ai biết đâu được.
Nhìn mặt thằng bạn thân của mình tái mét không chút giọt máu, Bối bảo bảo mới liên tiến khuyên nhủ.
“Mày đừng sợ quá.
Mày thi cũng tốt mà.
Nhìn mặt mày còn tưởng kết quả mày tệ lắm vậy.”
“Nhưng tao vẫn run lắm.
Bối bảo bảo à, nhỡ tao không đủ điểm thì sao? Trường A tuy không yêu cầu điểm quá cao nhưng trước giờ tao học cũng đâu được tốt.
Tại tao hết… hu hu… nếu trước kia tao không lơ là thì đâu dẫn đến cớ sự nước đến chân mới nhảu như vầy chứ.”
Bối bảo bảo đầu đầy hắc tuyến nhìn thằng bạn mình tự chìm trong hối hận.
Mặt mũi nhăn tít cả lại.
Ngọc Cảnh Anh hồi hộp tới mức cấm Danh Hoài không cho cậu ta xem điểm của mình.
Thậm chí còn lựa chọn xem điểm cùng với Bối bảo bảo chứ không phải người yêu.
Nói ra, cậu sợ nếu như điểm thấp sẽ rất mất mặt đấy.
Cách thời gian xem điểm 5p, Ngọc Cảnh Anh đã cứng đờ cả người ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mím chặt lại.
“Tới rồi… tới rồi..
mày vào đi…”
Ngọc Cảnh Anh tay run run nhập số chứng minh của mình vào.
Một lúc sau, trong căn hộ sang trọng của nhà họ Ngọc, vang lên từng tiếng la cực kì vui sướng.
“Được rồi… Bối bảo bảo, tao được rồi.
Tao đạt được điểm kì vọng rồi.”
Nhìn con điểm đỏ chót trên màn hình, Ngọc Cảnh Anh nhảy nhót hú hét như điên.
Vì quá hưng phấn mà anh còn chạy vòng vòng khắp phòng sau đó nhảy tưng tưng trên giường cực kì vui sướng.
Hai má đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy hi vọng vào tương lai.
Anh rất nhanh chớp lấy cái điện thoại.
Chưa đầy hai giây, bên kia đã bắt máy, dường như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
“A Hoài, anh làm được rồi.
Điểm thi của anh đều cao hơn kì vọng.
A Hoài, anh chắc chắn sẽ đậu trường A rồi.”
“A Hoài, anh run lắm.
Nhưng mà điểm này thật sự không ngờ tới đó.
A Hoài, anh phải cảm ơn em rồi.
Nhờ em mà anh mới có thành tích tốt vậy.”
“A Hoài, ngày mai à không, ngay bây giờ chúng ta đi xem nhà trọ luôn được không? Anh không chờ nổi nữa.”
Ngọc Cảnh Anh phấn khích quá mức mà xổ ra một tràng câu chữ không cho người bên kia điện thoại được nói câu nào.
Danh Hoài cũng mỉm cười cưng chiều, nghe anh lải nhải bên tai.
Thật ra lúc nãy cậu đã lén anh xem điểm rồi, chính cậu cũng không ngờ người yêu mình có thể đạt được con điểm đó.
Cậu cố gắng, anh cũng rất cố gắng.
Nghe giọng nói bắn liên thanh bên kia, Danh Hoài có thể tưởng tượng ra khung cảnh anh ngượng ngùng vui sướng vừa nói vừa nhảy tưng tưng như thế nào.
Danh Hoài ở bên Ngọc Cảnh Anh