Đại Ca Và Giám Đốc [Taekook]

Chương 2


trước sau


Lần đầu tiên Jungkook gặp được tiếng sét ái tình chắc là khi cậu sai đàn em đi đòi nợ. Dẫu rằng ấy cũng chỉ là một người đàn ông bị chụp dính vào tấm ảnh nhưng đại ca thì đã nhớ nhung quên cả lối về.



Đã ba mươi, Jeon Jungkook không hiểu rõ thế nào là yêu thật lòng. Cậu biết rung động trước mẫu người đàn ông chững chạc và trông thông minh.



Rồi, Jeon Jungkook mang theo tâm tư nọ trở về nhà. Cậu ở trong một khu cũ kĩ, nom cũng không sạch sẽ và tiện nghi lắm. Dẫu là đại ca, đòi nợ thuê hay đánh nhau giành địa bàn gì đó thì cậu cũng không giàu có gì nhiều. Căn bản bởi vì bản thân chỉ đứng phía sau, Jungkook biết mình chỉ có cái đầu còn tay chân thì yếu ớt không có sức đánh nhau nên tiền bảo kê thu được đều chia hết cho đàn em. Bởi thế, nên đàn em của Jungkook rất nhiều. Nhưng chưa ai phản cậu vì đại ca luôn sòng phẳng.



Jungkook trở vào đời sau khi ba mẹ ly hôn, ba lấy thêm vợ, mẹ đã sinh được con thứ hai bên chồng mới. Đại ca học hết năm nhất đại học, rồi bỏ để đi làm bảo kê.




Cuộc đời cậu bắt đầu tăm tối, không có chốn lưu thân. Ngày ở nơi rách, kia ở nơi còn nát hơn.



Đuổi theo ước mơ thì không thấy, nhưng bị đuổi khỏi nhà thuê thì nhiều.



Jeon Jungkook có hút thuốc lá, nhưng tuyệt đối không đụng đến hút chích hay xì ke. Cậu sống lành mạnh, chỉ để sau này nếu có yêu thì cũng không phải đau đầu vì bệnh.



Vốn là người luôn lo âu, Jungkook sợ nhất chính là chia ly. Bởi thế nên ba mươi tuổi đầu, cũng không có mảnh tình vắt vai.



Lần đầu tiên biết nhớ thương là hai tuần trước.




"Mày đã tìm được người ta chưa? Sao rồi... có phải, có phải chưa có người yêu không?" Jungkook nóng lòng tra hỏi, cậu tròn mắt, nuốt xuống một ngụm nước bọt.



Tên đàn em gật gù, nó nhìn chằm chằm vẻ mặt nôn nóng của đại ca mà thành thật lên tiếng. "Người đại ca mong ngóng gia thế giàu có, tuổi đời còn nhỏ. Tên là Kim Taehyung! Vừa được lên tivi không lâu đấy."




Jungkook gật gù như hiểu, thành thật mà nói cậu không thường xuyên xem thời sự. Vì cuộc sống nhàm chán, nếu để ngồi một chỗ rồi xem tivi. Hình như không vui vẻ gì lắm.




Đại ca nghe lời đàn em đi dạo một vòng nơi khu tình đầu sống, rồi bất chợt không còn đủ tự tin để tỏ tình nữa vì hắn chắc chắn giàu có và Jungkook thì chẳng thể với tới được. Càng nghĩ đại ca lại càng cảm thấy thất tình, hắn sống ở một nơi ít xe cộ qua lại, tiện ích và sạch sẽ. Jungkook ở khu ổ chuột, chuyện quái

gì cũng xảy ra được. Kể cả phòng bên có đang làm tình, cậu cũng sẽ phải nghe hết tất cả những âm thanh mà họ tạo ra. Bởi thế, nên Jungkook chẳng thường ở nhà.



Cảm giác buồn bã vây kín, Jungkook không còn can đảm để với tới giám đốc trẻ nữa. Bởi vì cậu không có thứ gì để sánh bằng Kim Taehyung.



Dẫu vậy, Jeon Jungkook cũng chỉ mua chút rượu về nhà cùng uống với đàn em. Chứ làm gì dám lê lết ở quán nào đó sang trọng, đã nói rồi Jungkook nghèo khó vô bờ bến. Không đủ tiền để trang trãi chứ nói chi là có tiền để quen người yêu.


Uống một ít thì chẳng ai say cả, nhưng đàn em thương đại ca thất tình buồn bã. Mỗi đứa lại đem đến một ít rượu, hoàn toàn là tiền mà Jungkook chia cho. Uống say khướt, đại ca lại ngồi im thin thít nghe bọn nó bày cách.



"Đại ca buồn lắm phải không? Chưa tỏ tình thì làm sao biết không được? Nghe em, tới xin số rồi về nhà gọi điện!" Đầu xoăn vỗ nhẹ vào lưng cậu, nó thương đại ca ốm yếu hiền lành. Cái gì cũng chia đều cho đàn em, nhưng chưa từng nghĩ bản thân cậu lại sống thiếu ăn, thiếu mặc như vậy.


"Xin số hả?... Nếu như người ta không cho, thì sao ạ?" Jungkook nghệch mặt nhìn nó, cậu bịn rịn hai tay với chiếc điện thoại đã cũ kỹ. Thế này mà có xin số thì cũng chỉ tốn tiền thêm thôi, đại ca vừa sợ không đủ tiền nộp điện thoại, lại vừa sợ bẽ mặt.




Tóc xoăn cũng im ngay sau đó vì đại ca hỏi ngược mình, nhưng ở đó lại có đến bốn người. Khuyên tai xoa bả vai đại ca, nó nói. "Đại ca đến công ty xin việc đi... nhỡ may được nhận thì tỏ tình là được mà."



Jungkook phì cười. "Tao làm gì có bằng cấp... mày buồn cười thế ạ?"



Không có ý nào mà Jungkook đồng ý, đến tận giờ phút này. Trời đã khuya, Không Lông Mày đập chai rượu xuống nền sàn. Nó hùng hồn nói. "Đại ca không có tiền... không có cả bằng cấp, nhưng mà chưa yêu... đại ca còn trinh tiết! Tới đi, chỉ cần bảo với anh ta rằng đại ca muốn trao thân."



Jeon Jungkook bây giờ say đến mờ mịt, nghe gì cũng thấy đúng, cậu gật đầu. "Phải ha! Tao không có gì hết... chỉ có cái đó thôi, mày giỏi quá... Không Lông Mày ơi."





___



Fic hăm bíc ngọt hăm nhma á vui vẻ chap đầu nhee he he



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện