Jeon Jungkook chạy đến trước cửa lớn nhà hắn, thấy cả căn chả khác mấy so với ban sáng. Đèn không hề bật, mà nhìn cũng chẳng có ai. Cơn say làm đầu óc bị đình trễ, cậu ngồi ở trước cổng chờ. Mặt mày đã đỏ lựng lên, hai tay cũng thấm lạnh vì thời tiết. Cậu ngồi chờ rất lâu, sau đó mới thất vọng và quyết định đi về.
Nhưng vì thất tình nên chỉ nhìn chằm chằm vào mũi chân mà chẳng chịu nhìn đến phía trước, ánh đèn ô tô chiếu sáng, Jeon Jungkook dùng tay che mắt, mông tròn ngã phịch xuống nền đất. Dẫu rằng chiếc xe chưa đụng cậu thì đại ca cũng mong muốn kiếm được một ít tiền để cho qua chuyện buồn bã nọ.
Cậu ôm cổ chân, mắt nhắm mắt mở mắng mỏ. "Đi không nhìn đường... tông gãy chân người ta rồi này! Đền tiền đi."
Kim Taehyung ngồi ở trong xe cũng thở dài, ngày hôm nay của hắn không được suôn sẻ lắm. Chuyện công việc bắt đầu rối tung lên chỉ vì nhân viên ham chơi, ba mẹ ở nhà bắt đầu hối thúc chuyện yêu đương kết hôn. Đi ăn cùng đối tác lại phải đến một nơi chỉ toàn là gái gọi, thành thật mà nói giám đốc trẻ đã bị mùi nước hoa của người ta làm cho nhức đầu.
Hiện tại lại bị người khác gây thêm rắc rối, thề rằng Kim Taehyung chỉ muốn nhấn ga đâm thẳng vào người kia mà thôi.
Hắn bóp còi, Jungkook bịt tai, sống chết không chịu đứng dậy. Cậu ngồi lì ở đó ôm chân, Kim Taehyung bắt buộc phải xuống nếu muốn trở về nhà. Hắn đập tay vào vô lăng, miệng buông ra một câu chửi rủa.
"Anh nhìn cái gì... gãy chân tôi rồi, đền... đền- bế tôi về nhà... ức- đi." Jeon Jungkook ban đầu còn định ăn vạ nhưng sau khi rõ mặt người kia đã chuyển sang tội nghiệp, cần được cứu giúp.
Kim Taehyung vốn tửu lượng rất kém, hắn đưa tay vào túi lấy ra rất nhiều tiền. Định đưa cho người kia nhưng Jungkook bây giờ chỉ khoanh tay, không chịu nhận.
"Tiền này, nhanh đi đi." Giám đốc hít một hơi, hắn gắng gượng hạ giọng như đang cầu xin. Rốt cuộc lại phát cáu khi người kia cứ lắc lắc đầu không chịu nhận.
"Không lấy tiền đâu... muốn lấy cái khác cơ!" Jungkook đưa hai tay về phía hắn, cậu ngồi lì ở trước mũi xe hắn. Tim đập mạnh đến nổi muốn nhảy ra ngoài, hắn là tình đầu của cậu. Đại ca dù ăn vạ cũng phải cố gắng để đạt được mục đích.
Kim Taehyung đủ mệt, hắn day day trán ôm người ta lên. Tay không vì có ý muốn làm bậy hay đụng chạm, hoàn toàn bồng bế rất kì quoặc. Jeon Jungkook vì phát hiện người ta không đỡ dưới mông nên nhíu mày, sợ bị ngã đau nên mới ôm chặt như bạch tuộc.
"Đừng ôm chặt như vậy, không quen biết gì cả. Nhà ở đâu?"
"Nhà ở đâu... còn lâu mới nói! Tông người ta gãy chân... ức- thì phải dẫn về nhà chứ!" Jungkook làu bàu trong miệng, đến khi an ổn ngồi trong xe người giàu mới thích thú tủm tỉm cười.
Lần đầu tiên Jungkook được ngồi xe xịn, nhưng điều đó không đáng ngưỡng mộ bằng việc cậu được ngắm nghía giám đốc trẻ một cách gần thế này. Đại ca khịt mũi hít lấy hít để mùi hương có trong xe. Còn tấm tắc khen ngợi. "Thơm quá... chanh thơm quá đi mất!"
Kim Taehyung không quản, hắn rẽ vào nhà. Sau khi rượu ngấm, đầu óc đã quay mòng mòng. Giám đốc vốn còn