Giữa tháng bầu thứ năm Kim Taehyung quyết định dành ra một ngày không làm việc để dắt bầu cưng đi mua sắm, hắn biết từ tháng này bụng đại ca phát triển, lưng quần chật khiến da thịt người ta đỏ bừng trông rất tội nghiệp.
Jungkook nghe thấy hôm nay hắn ở nhà thì trong lòng phơi phới, sáng ngủ nướng thêm một chút, được ôm ôm hôn hôn đến mơ màng. Đại ca có xu hướng quấn người, tuy bắt đầu xuất hiện những cơn chán ăn nhưng hôm nào cũng ngoan ngoãn bổ sung đồ bổ dưỡng cho hai bé phát triển.
Mang thai ở tuổi ba mươi, Jeon Jungkook có phần đình trễ hơn hẳn. Da thịt cậu vốn dĩ trước kia không được chăm sóc kĩ càng, bây giờ được hắn chăm chút thì có phần nhẵn mịn, trắng trẻo hơn. Bụng tròn lẫn vết rạn, mông căng đẩy đà. Trông núng nính đầy khả ái.
Buổi sáng của cả hai bắt đầu vào lúc tám giờ, Jungkook với cái áo bầu màu chanh nhìn hắn cạo râu. Đại ca tuy lớn tuổi hơn hắn nhưng thú thật lại chưa từng được hưởng cảm giác cạo râu cho mình, vốn dĩ Jeon Jungkook cơ thể đã thưa thớt lông. Chân tay trắng nõn, cằm cũng mịn nốt.
Thấy hắn vừa nam tính, da dẻ khỏe khoắn thì ghen tị vô cùng. "Anh muốn cạo râu!"
"Được rồi, em cho anh cạo." Kim Taehyung dừng lại việc bôi kem cạo lên da, hắn đưa tay xuống dưới nách Jungkook khẽ nâng cậu lên. Bầu ngồi ngay ngắn ở trên thành, chăm chú đem kem cạo bôi lên cằm hắn.
Jeon Jungkook thẳng lưng nhưng quả thật vẫn khó với tới, buộc người kia phải hơi khom người. Khoảng cách của cả hai bị thu hẹp, kể ra lông mi của hắn, đại ca cũng nhìn thật rõ.
"Đừng có nhìn chằm chằm, anh mắc cỡ mà." Jungkook thẹn thùng tròn xoe mắt, cậu vẫn khó đối diện với vẻ đẹp của người kia. Trông sắc sảo, đẹp trai vô cùng.
Giám đốc trẻ nghe vậy ngoan ngoãn nhắm mắt, trông cứ như đang chờ được thưởng cho một cái hôn. Kim Taehyung để người ta cạo râu cho mình, hắn còn cảm thấy Jeon Jungkook rất tỉ mỉ, cậu làm rất giỏi, lại rất dễ chịu.
Bầu cưng ra khỏi phòng tắm, trên người quần áo chỉnh tề. Nhìn Kim Taehyung phía sau không mặc vest thì yên tâm hơn hẳn, mỗi sáng Jeon Jungkook đều mong muốn được ăn cháo cà rốt thịt bằm. "Chồng bé" của cậu lại rất cưng chiều, Taehyung hôm nào cũng chấp nhận cùng Jungkook ăn đi ăn lại. Vì căn bản bầu cảm thấy ngon, không hề bị ngán.
Buổi trưa, Kim Taehyung ở trong trung tâm thương mại chuyên chú nắm tay người bé hơn bên cạnh. Hắn không để bầu phải xách bất cứ một món đồ nào, dẫu rằng đó có nhẹ. Jungkook tung tăng đi ở bên cạnh hắn, đối với cậu thì vậy đã rất vui rồi.
"Taehyung ơi! Bây giờ chúng ta sẽ mua cái gì?" Jungkook tò mò hỏi, vì cậu hoàn toàn khó hiểu khi giám đốc trẻ dắt mình vào một cửa hàng mà bản thân cậu cũng không thể ngượng hơn.
Quần áo ở đây, vốn dĩ đều không phải là đồ dùng để mặc khi đi ra đường.
Kim Taehyung híp mắt, hắn