Hôm sau khi Trần Mộng Kỳ tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau , nàng nhìn khuôn mặt anh tuấn đang ngủ say nhưng tay vẫn không quy củ đặt trên ngực nàng của hắn khiến nàng thẹn thùng không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lan đến tận cổ ngọc nhưng trong lòng nàng lại tràn đầy mật ngọt.
Cuối cùng đến hôm nay nàng cũng có thể nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, hoàn toàn thành nữ nhân của hắn , trong lúc linh hồn và tâm linh cả hai giao hòa , nàng cũng biết những gì hắn trải qua.
Đang lúc nàng ngập trong hạnh phúc , Trần Phong bỗng dưng hắn mở bừng mắt nhìn nàng , hai bàn tay bắt đầu nắm lấy hai con thỏ mà xoa nắn cười hỏi.
-Tiểu Kỳ Kỳ có phải sáng đói rồi , muốn ăn phu quân hay sao mà nhìn ta đến chảy cả nước dãi rồi kìa.
-Hừ.. ai thèm nhìn chứ , mà còn chãy nước dãi.
Nàng nói xong quay mặt qua một bên đầy giận dỗi nhưng đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Hắn sao không biết nàng đang thẹn thùng chứ, bàn tay rời khỏi hai tiểu meo meo mềm mại trượt xuống chiếc eo nhỏ kéo một cái.
Vì hai người đang nằm trên giường mà hắn kéo nàng một cái trực tiếp đem thân thể mềm mại kia kéo lên người mình, nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng kia ôn nhu nói.
-Hay chúng ta tập luyện buổi sáng nha , ta cho nàng ăn no tới trưa luôn.
-Chàng tên sắc quỷ này,mau bỏ ra....ưm
Nàng đang định mắng hắn nhưng lời chưa nói hết thì cái miệng nhỏ nhắn đã bị môi hắn bịt kín, ban đầu nàng còn có chút chống cự nhưng rất nhanh đã hoà nhịp cùng hắn khiến cho căn phòng nhất thời xuân sắc nhập tràn.
Đến hơn ba tiếng sau mây mưa mới tan đi hai người lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ , khi hai người tỉnh lại đã là xế chiều , Trần Mộng Kỳ vì vừa mới phá thân , lại bị Trần Phong hành hạ gần một ngày nên cả ngươi vô lực
Trần Phong đành cho nàng vào Cửu Tôn Tháp nghỉ nghơi thuận tiện có nàng bên người lúc nào cũng có thể dễ dàng chăm sóc.
Trần Phong trở lại Trần gia tìm Vũ Linh Lung nhưng nàng đã đi rồi , hắn rất buồn bã vì không biết khi nào hắn mới có thể gặp lại nàng.
Sau bao nhiêu năm cô độc , mới tìm được tình thân vừa được vài ngày nàng đã bỏ đi không từ biệt , may mắn là nàng còn để lại một ngọc giản truyền tin , Trần Phong nhanh chóng rót nguyên lực vào.
-Phong nhi , mẫu thân xin lỗi vì không gặp ngươi lần cuối , ngươi cũng đã trưởng thành , có con đường của mình hãy nhớ lúc nào ta cũng dõi theo từng bước chân của ngươi, nay Mộng Kỳ đã là thê tử ngươi hãy chăm sóc nàng thật tốt , có cơ hội ta sẽ trở lại thăm ngươi.
Tiếng nói của Vũ Linh Lung truyền ra , làm Trần Phong cũng không biết ra sao , hiện giờ hắn phải bắt đầu hành trình của mình , mục tiêu đầu tiên đó là Cự Kiếm Môn.
Đêm đến , Trần Phong đến chỗ Trần Khiếu Thiên gõ cửa.
-Phụ thân mở cửa , là Phong nhi đây ta có chuyện muốn nói.
....Ket...
Trần Khiếu Thiên từ bên trong mở cửa ra , ánh mắt ra hiệu Trần Phong đi vào , rồi ngồi yên vị trên ghế.
-Phụ thân , ta xin lỗi hôm sau ta và Mộng Kỳ phải rời đi ,xin lỗi ngài ta không thể theo như ý người chấp chưởng Trần gia.
Trần Phong cũng biết , trong một ngày ba người quan trọng nhất của cuộc đời Trần Khiếu Thiên bỏ hắn mà đi thì hắn sẽ đau khổ ra sao.
-Phong nhi ,đừng xin lỗi con cũng không có lỗi , tất cả chuyện này ta đều biết , chỉ là ta không muốn nói ra , nhưng ngày này cuối cùng cũng đến.
Trần Khiếu Thiên thở dài nói , kỳ thật hắn đã biết tất cả sự việc , từ 18 năm trước khi trở về Trần gia hắn đã thấy lạ lạ , thê tử hắn lúc trước ôn nhu , quan tâm chăm sóc hắn.
Từ khi trở về hắn cảm thấy Hạ Thanh Thanh đối với hắn hơi lạnh nhạt , không còn quan tâm chăm sóc như trước , dù gì hắn với Hạ Thanh Thanh đã sống với nhau vài năm , những điểm đặc biệt trên cơ thể nàng hắn cũng rõ đôi phần.
Hạ Thanh Thanh sau gáy có một nốt ruồi , còn thê tử này của hắn hoàn toàn không có một khuyết điểm nào , vì vậy hắn đã âm thầm điều tra đến những hộ vệ hay người hầu trong Trần gia , cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy được mộ của Hạ Thanh Thanh sau núi.
Kèm theo đó là tin tức từ bà đỡ đẻ cho Hạ Thanh Thanh khi trước , nói ra hai mẫu tử nàng đã ra đi , còn Hạ Thanh Thanh hiện tại là người phụ nữ nàng cứu trên đường trở về Trần gia , và cũng từ miệng một tên nha hoàn vô tình nghe được cuộc đối thoại cua Hạ Thanh Thanh và Vũ Linh Lung trước khi nàng chết.
Từ đó Trần Khiếu Thiên cố nén đau lòng , nhưng vì nỗi khổ của thê tử hắn không đành lòng vạch trần cho đến hôm nay , lần trước hắn cũng định nhờ vào Huyết Ngọc Thạch để nói ra việc này ai ngờ không biết Trần Phong dùng thủ đoạn gì cũng đã kích hoạt trận pháp nên hắn cũng đành thôi.
-Yên tâm đi , dù con không phải là nhi tử thân sinh của ta , nhưng ta cũng coi con là con ruột , con phải có tiền đồ của mình , nếu tiếp tục ở lại thế tục giới sẽ hạn chế con phát triển , còn có ta cũng còn trẻ cưới thêm vài người sinh ra thêm vài cái nhi tử không phải được rồi sao!
Trần Khiếu Thiên cười vui vẻ mà nói , nhưng trong lòng cũng đau xót , tình cảm gần hai mươi năm chung một mái nhà nói muốn quên sao mà quên được.
-Cái này , tất cả người đều biết sao?
Trần Phong cũng giật mình , hắn cũng không ngờ mình vừa nói vậy Trần Khiếu Thiên đã biết , hay là hắn đã biết từ trước.
-Haha , chuyện này phụ thân đã biết từ khi ngươi còn nhỏ , nhưng dù sao đây cũng là nơi ngươi lớn lên , dù đi phương nào hãy nhớ nơi này cũng có phụ thân chờ ngươi trở về , còn có mẫu thân ngươi dù không có phu thê chi thực nhưng đã sống cùng một mái nhà trong gần hai mươi năm , còn Mộng Kỳ hãy chăm sóc tốt cho nó , khi nào rảnh thì về thăm ta.
Trần Khiếu Thiên nói xong hai mắt đỏ hồng , nhưng cố nén bi thương không cho nước mắt rơi xuống.
-Phụ thân , nữ nhi có lỗi với ngươi hic hic..
Trần Mộng Kỳ xuất hiện bên cạnh Trần Phong chạy lại ôm Trần Khiếu Thiên mà khóc nức nở.
-Nha đầu ngoan , lớn rồi còn khóc nhè , chuyện con và Phong nhi chắc đã thành rồi chứ , ta không có gì hơn là chúc các co hạnh phúc , hãy nhớ nơi này vẫn là nhà của các con.
Trần Khiếu Thiên hòa ai cười cười , xoa đầu Trần Mộng Kỳ an ũi xong nhìn về Trần Phong hung tợn nói.
-Còn Phong nhi , nếu ta biết ngươi khi phụ nàng , ta có liều cái mạng cũng phải lột da ngươi ra.
-Ặc , haha cái này nhạc phụ yên tâm , nếu có lúc đó ta cũng sẽ không buông tha cho chính mình.
Trần Phong lúng túng gãi đầu cười haha nói , ba người nói chuyện đến tối thì tất cả ra về .
Ngày thứ hai, Trần Phong mở ra biệt viện đại môn Trần gia, mang theo Cổ Cẩn Huyên cùng Trần Mộng Kỳ bắt đầu hành trình , Trần Mộng Kỳ ra khỏi Thương Minh Thành , nước mắt rơi như mưa nhìn về phương hướng Trần gia.
-Phu quân , sau này chúng ra sẽ về thăm phụ thân chứ , ta cảm thấy rất đau lòng a!
-Yên tâm , sau này chúng ta sẽ trở về còn có mẫu thân nữa ,còn có hài tử của chúng ta nữa chứ.
Trần Phong vỗ về nàng trấn an , khi nghe tới hài tử Trần Mộng Kỳ thẹn thùng đấm hắn một phát , rồi ba người bắt đầu hướng đi Cự Kiếm Môn.
Bên ngoài Hoành Vân sơn mạch , một nam hai nữ hướng về Cự Kiếm Môn mà đi , nam toàn thân bạch y bồng bềnh theo gió , tuấn lãng bất phàm , hai đầu lông mày lộ ra một khí tức thượng vị giả.
Hai thiếu nữ một lớn một nhỏ đi bên cạnh , một cái linh tinh đáng yêu , một cái ôn nhu như nước cả hai đều là mỹ nữ vạn người có một . Dù sao gần một tháng nữa mới mở khảo thí đệ tử mới , nên cả ba không vội vừa đi đường vừa ngắm cảnh.
Sau