Trần Phong từ Hoàng Cung trở về tâm tình khá lên không ít , nghĩ thoáng phát liền đi thăm Trần Mộng Kỳ.
Hắn đã cách một ngày không gặp nàng , nhớ đến dáng vẻ yêu đuối của Mộng Kỳ , Trần Phong trong lòng lại dâng lên cảm giác yêu thương mãnh liệt.
Lúc này đêm đã khuya , nhưng gian nhà giản dị đơn sơ của Trần Mộng Kỳ vẫn sáng đèn.
Trần Phong rón rén nhẹ nhàng bước lại gần , nhìn lén qua khe cửa khép hờ.
Trần Mộng Kỳ lúc này khoác trên ngươi một bộ y phục trắng như tuyết , mái tóc mây được xỏa tùy ý ra sau , kèm theo một khuôn mặt thánh khiết đang mỉm cười.
Chỉ thấy Trần Mộng Kỳ ngồi trên chiếc giường trúc , tay cầm bức họa của Trần Phong mà vuốt ve , đôi khi lại buồn bã đôi khi lại mỉm cười hạnh phúc.
Trần Phong đứng bên ngoài nhìn mà trong lòng đau xót , hắn có thể cảm nhận nàng yêu và tưởng nhớ hắn bao nhiêu mới thành ra cái dạng này.
Nếu đời này Trần Phong mà không bảo vệ , yêu thương nàng hết lòng , hắn chết cũng chưa hết tội.
Trần Phong không còn chịu được , mở cửa ra đi vào.
..Kẹt...ket
Trần Mộng Kỳ hồi phục tinh thần , nghe tiếng cửa mở vội vàng giấu bức họa dưới chăn hồi hộp nhìn phía cửa.
-A..đệ đệ đêm khuya rồi sao không nghĩ ngơi chạy đến đây làm gì?
Trần Phong không quan tâm đến câu hỏi của nàng , vội vàng đi đến bên giường ngồi xuống , ôm nàng vào lòng hôn nhẹ lên đôi môi nàng một cái ôn nhu nói..
-Làm sao? lại là đệ đệ rồi , đêm khuya phu quân tới thăm Mộng Kỳ không cao hứng sao?
Trần Mộng Kỳ bị hắn làm ra động tác , nhất thời đầu trống rỗng , thân thể mềm nhũn nhẹ nhàng nép vào người Trần Phong thì thầm nói.
-Xấu đệ đệ , chỉ biết khi dễ người ta, có biết Mộng Kỳ nhớ phu quân biết như nào không? , bây giờ mới đến.
Nghe nàng làm nũng Trần Phong cũng là mềm cả xương cốt , không cầm giữ được mà cuối đầu ngậm lấy hai cánh môi mềm mại của nàng ,đầu lưỡi linh hoạt tiến vào bên trong bắt đầu đuổi bắt.
...Ưm..
Trần Mộng Kỳ bị tập kích bất ngờ , trợn tròn mắt , nhưng rất nhanh đáp lại cái hôn của hắn , nàng dịu dàng vòng hai tay ra sau xoa nhẹ lưng Trần Phong , đầu lưỡi hai người quyện cùng một chổ nhanh chóng trao đổi mật ngọt của tình yêu.
-Mộng Kỳ , nàng xem ta cho nàng cái này.
Trần Phong nói , lấy ra một cái vòng màu vàng , phát ra ánh sáng nhè nhẹ , dịu dàng mà cẩn thận đeo vào tay Trần Mộng Kỳ nói.
-Đây là quà của mẹ chồng cho nàng đó , từ nay nàng chính thức là nương tử của Trần Phong ta có chạy cũng không thoát.
Trần Mộng Kỳ cũng là kích động , vuốt ve chiếc vòng nhưng thấy khó hiểu .
-A..Phu quân chàng nói cái này là của mẹ chồng , ý chàng là mẫu thân chúng ta đã biết chuyện.?
-Haha , ta chưa nói cho nàng biết chúng ta không phải tỷ đệ.
Rồi sau đó Trần Phong kể hết những gì mà Vũ Linh Lung kể cho hắn , Trần Mộng Kỳ nghe đến mà kinh ngạc không thôi.
-Thì ra là vậy , nói như vậy chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau!
Trần Mông Kỳ vui vẻ mà hoan hô , nàng bấy lâu nay u sầu về quan hệ của hai người , nếu tất cả thật sự đúng như Trần Phong nói thì còn gì bằng , nàng đã hạ quyết tâm nên đỏ mặt thẹn thùng nói.
-Này, phu quân nếu mẫu thân đã chấp nhận cho chúng ta, vậy...vậy đêm nay chúng ta động phòng nha , Mộng Kỳ muốn chân chính làm thê tử của chàng.
Trần Phong nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng hỏi.
-Nàng quyết định , chắc chắn sẽ không hối hận chứ?
Trần Mộng Kỳ nhìn thẳng vào mắt Trần Phong , không chút do dự gật đầu nói.
-Mộng Kỳ đã quyết , đời này chỉ làm nương tử của Trần Phong , dù có chết đi cũng là người của Trần Phong , dù chàng có bao nhiêu nữ nhân Mộng Kỳ sẽ đứng bên cạnh ủng hộ chàng.
Trần Phong nhìn nàng chém đinh chặt sắt mà nói , ngôn từ không cho khi ngờ , làm hắn cũng cảm động và đôi phần xấu hổ , nàng dùng tất cả tình cảm dành cho hắn , nhưng hắn lại không dành đủ cho một mình nàng mà chia sẽ ra cho những nữ nhân khác.
-Được vậy hôm nay chúng ta sẽ kết thành phu thê , đêm nay sẽ là đêm động phòng hoa chúc , nàng chờ ta một tý.
Nói xong hắn đi vào Trần gia tìm vài cây nến đỏ , hai bộ y phục , một chiếc khăn trùm đầu ,một bình rượu và vài cái chén xong rồi chạy đến tìm Vũ Linh Lung.
-Mẫu thân , mở cửa hài nhi có chuyện muốn nhờ.
Trần Phong đứng trước cửa phong Vũ Linh Lung gõ cửa mà nói , hiện giờ đêm cũng đã khuya mọi người đều ngủ nên cũng chả kinh động đến ai.
Vũ Linh Lung nghe nhi tử gọi , vội vàng đi ra mở cửa ánh mắt mơ màng hỏi.
-Phong nhi nữa đêm chạy tới chổ mẫu thân làm gì?
-Mẫu thân , hài nhi muốn cùng Mộng Kỳ bái đường thành thân , nhờ người đến chủ trì hôn lễ.
Trần Phong gặp nàng bước ra nhanh chóng gấp gáp nói.
-A cái này , thôi được rồi chúng ta đi , tiểu tử này.
Vũ Linh Lung nghe vậy cũng khá kinh ngạc , nhưng nhanh chóng sửa sang quần áo cùng Trần Phong ra sau hậu viện đến nơi ở Trần Mộng Kỳ.
Sau khi Trần Phong rời khỏi , Trần Mộng Kỳ ngồi trên giường tâm trạng hồi hộp , còn có vài phần sợ hãi mong ước bấy lâu nay của nàng được như nguyện , nàng cứ tưởng là đang nằm mơ.
-Mộng Kỳ , ta đưa mẫu thân đến rồi , nàng mau chóng thay y phục chúng ta bái đường thành thân.
-A.. chuyện này , phu quân.. Trần Mộng Kỳ khẩn trương , nghĩ đến gặp mẹ chồng , còn là người bấy lâu nay nàng nghĩ là thân sinh mẫu thân tim đập cũng nhanh chóng gia tốc.
Lúc này ngoài cửa Vũ Linh Lung bước vào , nhìn xem trên tay Trần Mộng Kỳ đang đeo chiếc vòng tay của nàng tặng gật đầu hài lòng.
-Phu quân ... nàng là mẫu thân của chúng ta sao?
Trần Mộng Kỳ thấy từ ngoài bước vào một mỹ nhân , khí chất cao quý mà ưu nhã , dung nhan thì cũng bỏ xa nàng nội tâm cũng là hoảng hốt không dám tin tưởng.
-Ừ , đây là dung mạo thật của mẫu thân ,còn không nhanh thay y phục đứng ngốc ở đó làm gì.
-Dạ.. dạ phu quân Mộng Kỳ thay ngay.
Trần Mộng Kỳ nhanh chóng thay đổi bộ y phục , đội lên chiếc khăn đỏ trùm đầu , khẩn trương hai tay vân vê góc áo không biết làm gì.
Cả hai dưới sự chỉ dẫn của Vũ Linh Lung mà bắt đầu làm lễ bái đường , Trần Mộng Kỳ thì như khúc gỗ , ai bảo gì làm nấy động tác cứng ngắc.
Vũ Linh Lung xem mà buồn cười , nàng ngồi trên ghế nhìn xuống dưới nội tâm cảm thấy vui vẻ chưa từng có , sau bao năm nhi tử cũng đã lớn cũng lập gia đình
Sau cùngTrần Phong cùng Trần Mộng Kỳ dâng rựơu cho Vũ Linh Lung , tuy không có xa hoa tương truyền nhưng đã có thiên địa chứng giám , được trưởng bối đồng ý từ nay họ chân chính trở thành phu thê.
Vũ Linh Lung hài lòng , mãn nguyện ra về để lại không gian riêng cho hai người trẻ tuổi .
Giờ phút này , Trần Mộng Kỳ ngồi im trên giường , mặt được che kín bởi một tấm vải đỏ , nhưng trong lòng nàng trái tim phanh phanh nhảy loạn như sắp muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Trần Phong nhẹ nhàng rót hai chén rượu , đi đến bên cạnh Trần Mộng Kỳ ôn nhu nói.
-Mộng Kỳ chúng ta uống rượu giao bôi , từ nay chúng ta sẽ là phu thê chân chính vĩnh viễn không chia lìa, ta đã hứa sẽ chân chính cưới nàng làm thê tử , cho nàng một đêm đầu tiên thật đáng nhớ bây giờ ta đã làm được.
Trần Mộng Kỳ nhẹ nhàng cầm chén rượu , vòng tay qua Trần Phong rồi uống cạn.
Trần Phong cũng uống sạch rượu trong chén nhưng chỉ nuốt hết một nữa , hắn vội vàng gỡ khăn trùm đầu Trần Mộng Kỳ xuống , nhanh chóng áp chặt đôi môi mình vào , từ từ truyền qua miệng nàng từ ngụm rượu cuối cùng.
Nàng cũng mê say mà đáp lại , có thể thấy lúc này Trần Mộng Kỳ hai má ửng hồng , trong đôi mắt trong suốt , từng giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống.
Đời một người nữ nhân mong ước nhất là gì , đó là được gả cho người mình yêu mến , có một lần đầu khó quên trong cuộc đời , được tình lang thương yêu chiều chuộng , như thế thì cũng đã đủ cho nữ nhân không tiếc tất cả mà giao toàn bộ những gì mình có cho người yêu , cả thể xác lẫn tâm hồn , giờ phút này Trần Mộng Kỳ chính là như vậy.
Nàng được Trần Phong hứa là sẽ cưới nàng nhưng không phải lúc này , vào thời khác đó nàng cũng đã có hy vọng , nàng nghĩ là phải chờ thêm vài năm hay lâu hơn , ai ngờ hạnh phúc đến sớm như vậy , nàng nhẹ giọng mà nỉ non bên tai Trần Phong.
-Phu quân , yêu Mộng Kỳ đi , hôm nay Mộng Kỳ chính thức làm thê tử ngươi.!
Trần Phong bị nàng thổi một hơi nhiệt khí vào tai , nào còn nhịn được nhẹ nhàng tháo từng kiện y phục trên người nàng xuống , đến khi lộ ra hết trước mắt Trần Phong.
Toan thân da thịt trắng hồng , băng thanh ngọc khiết , không ô nhiễm bụi trần, tuy nhan sắc kém Vũ Linh Lung một chút , nhưng lại có một vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến cho mọi người đua nhau ngắm nhìn mà lòng không hề chứa dục vọng , đôi mắt to tròn long lanh ngập nước , ẩn chứa tinh ý dào dạt , hơi thở nàng gấp rút phả ra từ đôi môi kiều diễm là từng luồng hương rượu cùng với mùi hương của thiếu nữ.
Nàng một tay che đôi đại bạch thỏ trắng hồng , một tay che xuống nơi thân bí , ngượng ngùng nhìn Trần Phong nói.
-Phu quân , không được nhìn.. ngươi làm người ta xấu hổ chết mất!
Nàng đâu biết nữa che nữa đậy đó là kích thích lớn biết bao dành cho Trần Phong hắn nhanh chóng cỡi sạch quần áo trên người mình , đè nàng xuống giường một tay nắm lấy một con thỏ trắng hồng vân vê xoa bóp biến nó thành muôn hình vạn dạng.
Một bên hắn mút mạnh hạt tiểu anh đào đang cương cứng , làm Trần Mộng Kỳ không biết làm sao chỉ vặn vẹo thân thể xấu hổ nhắm mắt.
Hơi thở của nam tử bao trùm lấy Trần Mộng Kỳ , thân thể nàng càng lúc càng phát sốt, nàng cảm thấy trời đất xoay tròn, trái tim của người con gái mới biết yêu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Từ từ, Trần Phong với những ngón tay như lang sói bắt đầu triển khai di chuyển lên xuống, từ từ nhẹ nhàng đi xuống vùng eo nàng rồi cũng cảm nhận được sự đàn hồi từ cặp mông đẫy đà đầy co dãn.
-Khà khà , tiểu yêu tinh hôm nay phu quân sẽ ăn ngươi đến xương cốt cũng không còn!
Trần Phong nói xong bắt đầu cuối xuống hôn nàng , hắn đưa một ngón tay tìm đến nơi thần bí của Trần Mộng Kỳ.
-A...a
Bất ngờ bị tập kích nơi cấm địa , Trần Mộng Kỳ kinh hoàng la lên một tiếng , bối rối sơ ý dùng lực cắn lưỡi hắn , Trần Phong trong lúc huyết khí dâng cao,