Sau một đêm dài tăm tối, thì một ngày mới lại sắp sửa kéo đến. Bầu trời đêm đã có những dấu hiệu đầu tiên báo hiệu cho điều ấy. Những con gà cũng đồng loạt gáy vang. Tạo nên một loạt âm thanh quen thuộc.
Trên một ngọn đồi nằm ở phía Đông đại lục Hoa Bắc, gần biển và cách Đế Đô chưa tới một dặm.
Trương Vệ đang nằm bệch lên thảm cỏ xanh, tùy ý để mùi hương của đất và của thiên nhiên xung quanh lan tỏa khắp người. Bên phải chàng là Hỷ Tước nàng đang ngồi hướng tầm nhìn về phương Đông nơi mặt trời chỉ vài phút nữa thôi sẽ ló dạng.
Khi những mảng trắng trên bầu trời dần đẩy đi màn đêm u tối, cho ta nhìn thấy rõ những đám mây đen. Thì cũng là lúc mặt trời dần chuyển mình lên khỏi mặt biển. Mặt trời đang lên cao kết hợp với những chiếc thuyền đang dần đi về phía nguồn sáng tạo nên một khung cảnh trần tục đẹp đến lạ thường.
“Bình minh sắp đến rồi.”Trương Vệ hay tay bắt chéo lên cổ, nhàn hạ phóng tầm nhìn ra xa. Trên miệng đang nhóp nhép một mảng cỏ hoang.
“Trương Vệ ca ca. Huynh đã tỉnh rồi.” Hỷ Tước nghe thanh âm của chàng liền xoay người về phía ấy. Mỉm cười nói.
“Ta thật có lỗi quá. Để muội ngồi một mình mà lại ngủ.” Những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu lên gương mặt của Hỷ Tước, khiến Trương Vệ có chút xúc cảm. Không phải chàng không có phẩm vị mà lại đi nhìn một kẻ đã trãi phong trần cát bụi mà động lòng phàm. Nhưng quả thật đằng sau tấm vải ấy là một dung mạo không thể coi thường.
Dù cho phong trần đã cố chèn ép nó nhưng bằng cách nào đó nhan sắc ấy vẫn còn hiện hữu.Nhìn nàng một lúc lâu Trương Vệ dùng ánh mắt dịu dàng nói:”Thật là đáng tiếc khi một cảnh đẹp như vầy muội không thể nào tận mắt để chứng kiến.”
Hỷ Tước lắc đầu, mỉm cười ngờ nghệch nói:
“Nếu huynh muốn, huynh có thể kể cho muội nghe mà.”
“Phải rồi.” Trương Vệ liền ngồi bật dậy hô to, ánh mắt chàng nhanh chóng quét qua không gian xinh đẹp trước mắt.”Phải nói sau ta…ờ thì…mặt trời lúc này tròn như lòng trứng gà…đang từ từ nhô lên khỏi mặt biển… rồi đăng xa kia có những con thuyền đang ra khơi đánh cá và cũng có những con thuyền đã xoay bánh trở về… xa thêm chút nữa là những mảng chân trời trắng cùng những cánh chim hải âu đang bay lượn.” Sự diễn tả có phần vụng về của Trương Vệ khiến chàng cũng thấy ngại.
“Hihi. Xem ra đã làm khó ca ca rồi.” Nhưng đáp lại Hỷ Tước nở một nụ cười thật tươi. Bản thân của nàng rất hạnh phúc, nhưng giây phút an yên bên cạnh Trương Vệ khiến một thiếu nữ trãi qua nhiều sóng gió cuộc đời như nàng bỗng cảm thấy được yên ủi phần nào. Nàng rất muốn nói với Trương Vệ rằng”Muội rất muốn bên cạnh huynh mãi mãi”. Nhưng con người ta thường nói một khi nói ra rồi, mà không thực hiện được sẽ là một cái gì đó rất là đau khổ. Cho nên nàng luôn giữ điều thầm kín đó ở trong lòng.
Đột nhiên Trương Vệ nắm lấy bàn tay đầy thương tích và có một chút ghẻ lở của Hỷ Tước mà nói:
“Hỷ Tước muội chờ ta nhé. Ta đang cố gắng tiến bộ trên con đường tu hành rồi một ngày nào đó không xa trong tương lai ta sẽ thành một Dược sư giỏi. Lúc đó ta sẽ có thể chữa lành đôi mắt cho muội. Để muội có thể cùng ta mỗi ngày sáng nhìn ngắm bình minh, tối thì cùng ngắm hoàng hôn. Có được không.”
Lời nói của Trương Vệ khiến nàng cảm thấy run động. Con tim nhỏ bé nhất thời đập liên hồi.
“Trương Vệ ca ca. Muội… muội cảm động lắm.” Giọt nước mắt hạnh phúc của Hỷ Tước đang không ngừng tuôn ra trên bờ má lấm lem bụi trần.
Nhìn thấy giọt nước mắt của nữ nhân Trương Vệ không nhịn được mà nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng vỗ về yêu thương. “Hay là muội theo ta đến Vấn Lạc Nhai của Như Tuyết tỷ, đừng có làm ăn mày khổ cực nữa có được không.”
Với lời yêu cầu này của Trương Vệ nhất thời Hỷ Tước có điều khó nói. Nàng tạm thời rời xa vòng tay của Trương Vệ. Im lặng một lúc lâu, sau đó nàng mới chậm rãi nói ra nỗi lòng:
“Trương Vệ ca ca, huynh cũng biết mà. Muội có lời hứa với mẫu thân sẽ ở tại gốc cây đó mà chờ người quay trở lại. Muội không thể đi đâu quá lâu. Ngày nào chưa nhận được tin của người, muội tuyệt đối sẽ không rời khỏi Đế Đô thành dù là nữa bước.”
“Ta có thể nhờ