Sáng hôm sau, tỉnh dậy nằm trong lòng người con trai của mình thì còn gì bằng? Cẩm Nhiên ngước mắt lên nhìn khuôn mặt nam tính không góc chết của anh, khuôn mặt này đúng là sinh ra để kiếm tiền mà.
- Sao vậy? Có phải anh rất đẹp trai không?
- Anh dậy rồi sao? Tự luyến!
- Anh dậy trước em cơ.
Vừa nói Trình Nhất Dương vừa bước xuống giường, vẫn nên tranh thủ làm vệ sinh cá nhân trước đã.
Cẩm Nhiên cũng lọ mọ ngồi dậy chạy theo sau anh.
- Nhất Dương, em vẫn muốn ngủ.
- Vậy em quay lại giường ngủ đi, hôm nay cũng rất rảnh.
- Không ngủ một mình.
- Vậy thì chịu rồi, thức đi.
Mặc cho cô ôm mình khư khư phía sau nhõng nhẽo đòi ngủ, anh vẫn thản nhiên đánh răng, rửa mặt.
Cẩm Nhiên không còn cách nào khác cũng đành phải uất ức tỉnh giấc theo.
- Sao anh lại dùng bàn chải của em?
- Nhà này có của anh sao?
- Hừ, không nói lại anh, mau lấy kem đánh răng cho em.
Cẩm Nhiên ủy cả người mình vào anh, nhẹ răng để anh giúp mình làm vệ sinh răng miệng.
Yêu một cô gái trẻ con sẽ như thế nào? Sẽ là cảm giác hạnh phúc vì suốt ngày được yêu chiều và bảo vệ cô ấy.
- Xong rồi, chúng ta đi ăn thôi.
- Anh bế em cơ.
Nhất Dương có chút buồn cười vì cô cứ mãi như đứa con nít nhưng rồi cũng ôm lấy cô vào lòng rồi bế cô gái nhỏ ấy xuống nhà.
Bọn họ cần được ăn sáng và chuẩn bị năng lượng cho ngày mới rồi.
Cẩm Nhiên là một người cực nghiên ăn vặt, anh lại là một người cực kén ăn và nhất là với đồ ăn vặt.
Bởi anh cho rằng chúng chỉ làm vui miệng nhưng thật chất lại rất có hại cho sức khỏe.
Kể như giờ đây, vừa ăn sáng xong là cô lại đòi anh mua trà sữa.
Lời hứa hôm qua bị cô nhắc đi nhắc lại khiến anh phải bất lực chiều ý cô.
- Cẩm Nhiên, uống trà sữa xong thì không được ăn thêm hay uống thêm bất cứ thứ gì đâu đấy.
Cô đi trước, anh đi sau.
Cẩm Nhiên hai tay hai ly trà sữa gật gù với anh.
Miệng thì hai ống hút hai ly khiến anh lắc đầu.
- Em uống như vậy sẽ đau bụng đấy.
- Không đâu, ngon...vị đào và vị dứa hòa quyện...rất lạ...!
Nghe cô phân tích hương vị mà anh muốn té ngửa.
Nghe thôi là đã thấy chẳng thể hòa hợp, tại sao cô có thể uống như vậy nữa.
Nhất Dương vỗ trán nhìn cô.
- Một lát đau bụng không có bám lấy anh kêu than nha.
- Em mới là không thèm, ngon như vậy chắc chắn là không sao.
- Này, ngồi đây đi.
Một lát anh quay lại!
Nhất Dương vội chạy đi bỏ cô ngơ ngác ở đấy.
Nhưng trà sữa làm cô phân tâm nên cũng chẳng còn để ý tới anh thêm nữa.
Cứ vậy cô hút một ngụm vị đào lại một ngụm vị dứa.
Trong chốc lát đã thấy Nhất Dương quay lại, cô khó hiểu nhìn anh.
- Anh đi đâu vậy?
- Có chút công việc thôi, nhanh lên anh đưa em về.
- Vâng, trà sữa thật ngon.
- Để lát đau bụng thì biết tay anh.
- Còn lâu!
Vừa mới nói đó thôi, bây giờ đây Cẩm Nhiên đã ôm bụng trên sofa lăn qua lăn lại vì từng cơn đau quặng lại.
Nhất Dương quỳ một bên gối dưới sofa,