05:59 sáng ngày thứ mười hai từ khi đăng nhập - thế giới ảo
sau khóa huấn luyện cấp tốc hôm trước, hai tân binh say ngủ như chết thì lúc này đàn anh thợ săn đã bắt đầu thức giấc. trở mình vài lần thì mê âm cũng nối tiếp hunter mà tỉnh mộng.
*thì thầm* bảo bình nghe có tiếng người đang gọi tên đánh thức cậu. ngay lúc này, kề bên wood elf, phi pham đã khẽ gọi tên bảo bình trong khi kéo tay áo của wood elf. là người thức giấc sau cùng, khi lấy lại được sự tĩnh táo sau cơn ngủ say bảo bình đã thấy mọi người từ bao giờ đã thu dọn gần xong trang bị.
luống cuống, wood elf cũng bắt đầu thu dọn đống trang bị của mình cùng sự hỗ trợ từ phi phàm. hunter từ đâu xuất hiện, cũng một tay nhiệt tình hỗ trợ hai nhóc tân binh thu dọn đống hành lý.
từ phía hàng rào gần cổng trang trai mê âm đang vẩy tay ra hiệu cho mọi người đi đến chỗ mình đang đứng nới nụ cười đầy thân thiện.
bên cạnh mê âm là chiếc bàn gỗ dài hình chữ nhật, trên nó bày ra bốn chiếc cốc gỗ cùng bình trà nóng bằng kim loại kèm theo đĩa bánh quy trông khá bắt mắt. gã ma pháp sư lùi chân trái ra sau, tay phải xếp vào lồng ngực còn tay trái đánh sang bên mà thực hiện động tác cuối chào trang trọng tới các thực khách của mình.
đợi mọi người ngồi yên vị vào băng ghế, mê âm rót trà mời mọi người hưởng thức. hunter ngồi kề cạnh nâng tách trà rồi buông lời: “không biết cơ thể chúng ta ở bên ngoài có đói ăn không? đến thế giới mô phỏng này nhiều ngày rồi mà anh không thấy đói bụng miếng nào cả?” cắn thêm một miếng bánh mê âm lại nói tiếp “tiếc là thế giới này chưa mô phỏng được mùi vị, cắn mấy cái này chỉ mang tính tượng trưng chứ cũng không có vị gì cả” mê âm than thở.
bốn con người ấy, hai lớn, hai bé đang nhẹ nhàng ngồi trò truyện, trong khi hưởng thức tách trà không có mùi vị trên tay. bảo bình bất chợt nhìn thấy những tia sáng của buổi bình minh đang dần chiếu sáng ở phía xa xa mà dần thay đổi trạng thái từ vui vẻ sang đăm chiêu.
wood elf khẽ nói: “mặt trời mọc ở đây… đẹp quá, nhiều ngày ở đây sáng nào em cũng ngắm mặt trời mọc mà tự hỏi liệu mặt trời mọc ở thế giới thực nó có lộng lẫy như vậy không?... thật lòng mà nói lúc còn ở thế giới thực em đã quá vô tâm mà bỏ qua nhiều điều quan trọng, cũng như những thứ thú vị… nếu được trở lại, em muốn ngắm, muốn chậm rãi mà hưởng thức khung cảnh bình minh với một tách trà.”
hunter cười nhẹ rồi nói: “thế thì cho anh ngắm ké với nha.” mê âm cùng phi phàm cũng vui vẻ xin một suất ngắm cảnh bình minh cùng mọi người.
sau buổi điểm tâm sáng tràn đầy năng lượng vui vẻ và hy vọng, nhóm giải cứu lại bắt đầu công việc. hunter và phi pham sẽ tách ra đi về phía đông nơi có hai cột ánh sáng nhấp nháy, còn bảo bình và mê âm sẽ đi về hướng đông nam, hướng có hai cột sáng còn lại. hai nhóm trao cho nhau nụ cười, cái vẩy tay tạm biệt, lời chúc bình an rồi vội vã lên đường.
men theo lối đi nhỏ hai sư đồ dong duỗi mà đuổi theo những áng mây về phía trời nam. bóng lưng của wood elf đi đến đâu cỏ cây bị thiêu cháy đến đó vì tuân theo sự chỉ dẫn của mê âm, wood elf bắt buộc phải sử dụng toàn bộ năng lượng ma pháp để nâng cao giới hạn trữ lượng ma pháp cũng như là nâng cao khả năng khống chế dòng năng lượng.
“bùng cháy đi… cháy lên cho ta… ma hỏa giáng thế…” vừa tung tăng tản bộ wood elf quơ tay múa chân bắn ra lũ lượt dòng lửa đỏ thiêu rụi toàn bộ cỏ cây ven đường.
“hahaha tốt tốt lắm, trái tim vũ trụ cũng giống như khối cơ bắp vậy. cơ bắp muốn phát triển to thêm phải nỗ lực tập luyện xé mỏng từng sợi cơ, muốn tăng cường trữ lượng ma pháp ngoài lên cấp ra còn phải sử dụng tối đa ma pháp, nỗ lực luyện tập để trái tim vũ trụ không ngừng đột phá, không ngừng phát triển.” hunter vừa đi vừa khen ngợi học trò của mình.
cứ như vậy một người chỉ bảo, một người thực hành, vừa đi vừa thi triển phép mà hai thầy trò cũng dần quên đi thời gian trôi qua. chỉ biết rằng khi hai con người đó dừng lại vì cạn ma lực thì trời đã tối từ lúc nào.
19:21 tối ngày thứ mười hai từ khi đăng nhập - thế giới ảo
“vậy thưa sư phụ bao giờ đồ đệ mới có thể sử dụng gậy phép đây. đệ tử tự xét thấy rằng bản thân đã thành thục khống chế được dòng chảy ma pháp.” wood elf ngồi bệt trên nền đất đã lót qua hai lớp vải nhìn về phía mê âm mà hỏi.
“cũng đến lúc dùng được rồi… mà giữa các ma pháp sư có quy tắc là không cần câu nệ nếu không phải chiến đấu với kẻ địch hay không có người ngoài thì không cần phải phông bạc… nhóc có tiềm năng đấy nếu được cứu trước anh thì có lẽ bây giờ anh mới chính là học trò của nhóc rồi.” nói rồi mê âm cười lớn hết lời khen ngợi tân binh.
trò chuyện thêm một lúc về cách sử dụng ma pháp, về hành trình phiêu lưu của mê âm trước khi được cứu bởi nhóm của hội trưởng. bảo bình bỗng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. có lẽ nhóc tân binh đã quá mệt mỏi vì sử dụng cạn kiệt ma pháp trong người. sau đó không lâu, mê âm cũng bắt đầu say giấc.
15:49 xế chiều ngày thứ mười ba từ khi đăng nhập - thế giới ảo
giữa một hoang mạc hoang vắng, dưới cái nắng gay gắt, đứng trên một vực cao