06:00 sáng ngày thứ chín từ khi đăng nhập, thế giới ảo
"gra..."
bừng tĩnh từ cái chết, nhân vật chính ngơ ngáo nhìn cảnh vật xung quanh mình. vẫn là đài phun nước ấy, vẫn là những hàng gai, bụi cỏ, băng ghế đá ấy, chỉ là trên hàng ghế mà quốc cận vẫn hay đậu là một bóng dáng thanh mãnh được bao phủ trong chiếc áo choàng màu đỏ nhạt màu.
vẫn chưa thể nhớ lại ký ức của trận đấu, nhân vật chính nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: "goris..."
"đã bị tiêu diệt." bóng đỏ nhanh chóng trả lời mà không cần nhân vật chính nói hết cả câu.
"ha ha ha... tự do rồi." nhân vật chính cười thành tiếng to như ngây như dại.
bóng đỏ chờ cho nhân vật chính dừng cười hẳn, rồi tiếp lời: "vẫn chưa xong đâu. ngày nào chưa tiêu diệt được admin thì chúng ta vẫn chưa xong việc. à nhân tiện, rất vui được gặp mặt nickname của mình là tuyết nhiệt đới."
"chúng ta sao?" wood elf bất chợt hỏi trong khi ngước mặt nhìn thẳng vào mắt bóng đỏ. "à nickname cứ gọi tui là bảo." cậu trả lời thêm.
bóng đỏ nhanh chóng xoay mặt đi, rồi trả lời: "cậu không biết à? có đến 28 tester đã được mời đến thế giới ảo để kiểm tra game à? mà này tui cũng có thắc mắc là sao mà chỉ mới cấp 1 mà cậu có thể cấu máu boss xuống thấp vậy được, cậu không bị trúng đòn tấn công đặc biệt của boss à."
"à, ha ha ha chỉ do may mắn kèm một chút nhanh nhẹn một tý thôi mà." nhân vật chính gãy đầu cười, đồng thời luồng tay tháo hai lọ thuốc rỗng khỏi thắt lưng rồi đá hai lọ thuốc ấy vào bụi cây gần ghế đá.
"hay thật đấy hy vọng rằng may mắn này sẽ theo cậu đến cuối cuộc chiến này." nhìn về xa xăm khi thái dương dần trồi lên từ biển mây xám xa xôi, chiếu ánh sáng huy hoàng đánh tan đi vùng trời u ám. chậm rãi đứng dậy, cất tiếng nói thanh nhẹ của mình: "đến lúc rồi, chúng ta khởi hành thôi".
cùng nhìn về chân trời phía đông, nhân vật chính thầm nghĩ: may mắn cái khỉ gì chứ, phải ăn hành tận 999 mạng mới cấu được nhiêu đó máu đó chứ.
"khởi hành? khởi hành đâu cơ?" nhân vật chính lại ngơ ngác hỏi.
"về phía mặt trời, chúng ta sẽ đi về phía mặt trời." bóng đỏ mỉm cười tiến về phía wood elf cuối người, rồi chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình trước mặt của cậu. "đi thôiiii..."
ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng và tung tăng dạo bước len lỏi qua từng cành gai, bụi cỏ làm sáng tỏa dần dần gương mặt của tuyết nhiệt đới lộ ra từ chiếc áo choàng đỏ dài ngang ngực, mà đặc biệt hơn chính là đôi tai dài nhọn hoắc của chủng loài elf. một là gương mặt đầy khả ái với đôi mắt nâu sáng lấp lánh tựa vầng thái dương buổi bình minh, làn da trắng sáng như sương tuyết ngày đông chí, sống mũi cao, gò má thấp, tờ mờ ửng hồng, đôi môi đỏ căng mộng, chúm chím như quả cây anh đào chứa đựng bên trong đầy thứ nước tươi trẻ.
"nè khoan đã tui còn chưa đồng ý gì cả mà. nè khoan đã... khoan... cái đệch con nhóc này."
lần cuối cùng băng qua hành lang gai tiến vào bậc thềm lớn nơi ngai vàng xương lớn của thú vương goris án ngữ. ngai vàng vẫn đây, mà goris đã không còn. tiến lại gần hơn, wood elf bỗng dâng trào các cảm xúc từ bồi hồi xúc động kèm theo chút bực tức khi ăn dầm nằm dề, lau sàn cho goris đến mấy ngày liền. đến cảm xúc hân hoan niềm nở khi sắp thoát ra được cái khu rừng chết tiệt này.
"mà khoan đã nào!" nhân vật chính bỗng nhiên nói to như nhớ ra một điều gì đó.
"nè nè không phải theo logic thi chúng ta sẽ được thưởng gì đó như vàng hay kinh nghiệm sau khi hạ gục quái thú sao? tại sao hạ gục được goris cấp tận 30 mà tui lại chẳng hề cảm nhận thấy bản thân có chút đột biến tăng cấp nào hết vậy." nhân vật chính ngáo ngơ cả người quay sang