Đại Viễn Chinh: Hành Trình Được Chúc Phúc Của Người Chơi May Mắn

Chương 8


trước sau


06:14 sáng ngày thứ chín từ khi đăng nhập, thế giới ảo

giữa con đường tiến về phía cổng thành consantine vứt vỡ hiện lên lờ mờ hai bóng người. một là bóng đỏ nhỏ bé, thẳng người, di chuyển chậm rãi, từ tốn. một là bóng xanh cong quẹo, co giật, di chuyển lao đảo như người say.

dần lấy lại nhận thức sau cơn sang chấn tâm lý, nhân vật chính chợt nhận ra rằng mình đang từ từ vượt qua cánh cổng lớn dẫn ra ngoài dungeon. bất chợt là dòng cảm xúc dào dạt như sóng biển ùa đến, nội tâm xúc động tột độ khi cánh cổng lớn suốt mấy ngày vật vã vừa qua cu cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa, hôm nay đã được xuyên phá.

vui sướng hết người, nhân vật chính vừa reo hò, vừa nhảy nhót nhưng do bản thân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cơn sang chấn tâm lý nên wood elf vẫn trong trạng thái niễng người, cong quẹo, reo hò nhưng thực tế lại giống việc thè lưỡi phát ra những thanh âm ú ớ phụt phụt, khi nhảy múa chỉ có thể duỗi thẳng một chân, chân còn lại co dính vào mông không sao cử động được. bộ dạng lúc này của wood elf cứ như bị bại liệt não đang giãy đành đạch, thật sự thì con quỷ dị hơn cả thú vương goris khi hóa đen.

bóng hồng đi bên cạnh cũng chỉ biết cúi đâu, giơ tay che đi nụ cười rút rít của mình.

consantine sừng sững dần dần hiện ra sau cánh cổng lớn, những dãy nhà cao lớn được chống đỡ bởi khối cột trụ to dày xây bằng gạch tổ ong đã bị cháy đen, đỗ vỡ, những con đường được lát bằng những khối đá hoa cương lớn, sáng bóng nhưng đã nứt vụn. hàng cột đá vững trãi được chạm khắc tỉ mỉ từng chi tiết cũng chẳng còn nguyên vẹn. những con đường chính rộng đến khoảng 15m, lồng ghép với các con hẻm nhỏ tạo thành mạng lưới đan xen chằn chịt, dày đặc như mạng nhện giăng dài đến xa tít chân trời thì bị phủ đầy xác chết, máu, đống đồ đạc vứt lại sau cuộc cướp bốc. các chi tiết cháy đen, đỗ ngã thể hiện sự vây hãm khủng khiếp mà kinh đo consantine phải gánh chịu, dù vậy sự tàn phá đó cũng không thể che lấp đi sự giàu có, phồn thịnh, hùng cường mà kinh đô này từng có.

đối chiếu lại với kiến thức từ kho game offline cũng như từ tiểu thuyết đã đọc của bản thân mình thì có thể thời đại đang diễn ra ở thế giới ảo này là cuối kỷ nguyên thứ ii, được mô tả trong tiểu thuyết đại viễn chinh quyển thứ 3 kể lại sự di cư ồ ạt của các chủng tộc thú nhân từ phương tây-bắc xa xôi lũ lượt kéo về phương đông tấn công vào các thành thị của loài người.


dẫu biết rằng những thứ hiện lên trước mắt chỉ là mô hình đa chiều được dựng lên, nhưng trong nhân vật chính lại có chút trống rỗng, chút xót thương. là nỗi xót thương cho những nhân vật chính mà cậu ngưỡng mộ trong truyện đại viễn chinh quyển thứ 3 đã anh dũng hy sinh thân mình cầm chân bầy thú dữ cho đồng bào của mình trốn thoát, là nỗi căm giận với nhân vật phụ đã quay lưng, bỏ rơi chiến hữu của mình.

"hàiz..." thở dài một tiếng nhân vật chính dứt mình ra khỏi dòng hồi tưởng về quyển truyện đã đọc, đảo mắt nhìn về phía trước trước, wood elf nhận ra đã đi đến khu vực bến cảng còn tuyết nhiệt đới từ bao giờ đã đứng trên một chiếc thuyền nhỏ nhỏ.

giơ một tay lên cao, tay còn lại đặt ở miệng tuyết nhiệt đới gọi to: "nhanh lên nào bạn trẻ." rồi mỉm cười tươi rối trong như sắp về lại được thế giới thực vậy.

nhếch mép cười mỉm, nhân vật chính cũng nhanh chóng tăng tốc tiến về phía tuyết.

...

chầm chậm cắm chiếc sào dài xuống đáy nước, tuyết nhẹ nhàng chèo lái chiếc thuyền ba lá nhỏ lướt bon bon trên mặt nước biển hồ yên ả và tỉnh lặng trong một buổi sáng tinh mơ đầy sương khói.

đôi bạn trẻ vẫn y vậy, người trèo nhìn nước xanh biết, người ngồi nhìn trời xanh ngát, chẳng ai nói ai lời nào.

...

và rồi từng cơn gió nổi lên.

ánh nắng dịu nhẹ lăng tăng nhảy trên mặt nước, cơn gió tinh nghịch nô đùa đuổi bắt nhau... gợn sóng.

thế là cơn gió thổi qua làn tóc đen ống mượt vô tình cuốn đi dây ruy-băng voan buộc nhẹ ở cổ của tuyết.

phập, nhanh hơn cả cơn gió, nhân vật chính đã vội kịp với lấy dãy ruy-băng đỏ hồng kia.

nhẹ nhàng mà cũng thật trìu mến wood elf, xoay người về phía sau mắt chạm mắt với bóng hồng cậu khẽ trao lại cho tuyết dãy ruy-băng đỏ thấm, có chút ngại ngùng, có chút e hẹn tuyệt chậm chạp nhận lại ruy-băng mà không quên trao cho nhân vật chính câu cảm ơn bằng chất giọng ấm nóng.

cả hai lại trở nên hẹn hùng, không biết phải nói thêm gì nữa nhân vật chính chỉ buông câu "không có gì đâu", rồi lại cúi người, xoay mặt về phía trước mũi thuyền mà nhìn trời, nhìn đất.


hai người lại tiếp tục nhìn trời xanh, nước biếc như chưa hề có cái chạm mắt, trao tay ấy, có lẽ chỉ còn lại những cơn gió vô tình là vẫn rì rào thổi nhẹ.

...

18:02 chập tối ngày thứ chín từ khi đăng nhập, thế giới ảo

con thuyền nhỏ của nhân vật chính đã may mắn có thể vào đến bờ kịp lúc sau khi thay đổi lượt chèo thuyền, cu cậu vì mãi mê ngắm cảnh trời đất mà đã va thuyền vào đá ngầm.

"nè đằng kìa không giận đằng này thật hả?" đây là lần thứ ba nhân vật chính hỏi tuyết rằng có giận không khi nhân vật chính đã lỡ làm thủng con thuyền.

lắc đầu nhẹ nhàng hai cái, tuyết nhắm mắt, khẽ mỉm cười, rồi nói nhỏ: "bỏ đi, dù gì thì

tui cũng dùng phép đóng băng bịt kín lỗ hỏng để thuyền có thể vào đến bờ rồi mà." sau đó tuyết giơ ngón tay trỏ lên rồi nói tiếp: "mà nè đây là lần thứ ba ông hỏi tui rồi đó, nếu ông mà còn hỏi nữa thì tui giận thiệt đó." trước lời tha thứ nhẹ nhàng như thế nhân vật chính rối rít cảm ơn, nhắm mắt, gãy đầu liên tục.

hai con người ấy dừng lại tại một mõm đất lớn nhô ra ngoài từ vách đá thấp có thể che chắn được một khu vực đủ cho vài ba người nằm, từ đỉnh chóp của mõm đất nhìn ra xa phía đối diện là bờ sông mơ đen tuyền và tĩnh lặng như dãy lụa óng mịn, đen huyền bí lả lướt, uốn lượn dẫn đến thị trấn đêm mờ, nơi hiện đang là cứ điểm đóng quân tập kết của các tester khác. đêm đã khuya, dần treo lên muôn trùng ánh sao trời, người đã mệt sau cả hành trình dài đăng đẳng. cả hai con người kiệt sức lấy đồng cỏ ven sông làm giường, lấy sao trời làm đèn ngủ, ngã lưng xuống mặt đất.

"nè chúng ta cứ vậy mà ngủ à, lỡ bị bọn quái úp sọt thì sao?" nhân vật chính khẽ cất tiếng hỏi.

"không sao đâu, chắc là người chơi bản offline nên có vài quy tắc của bản online mà ông chưa biết, đó là quái trong game không thình lình xuất hiện mà chỉ tụ tập ở các dungeon hoặc các bãi farm quái cố định thôi." tuyết quay người sang bên mắt chạm mắt mà trả lời.

"mà yên tâm đi nếu có ma thú nào xuất hiện, thì tui cho nó nổ tung ngay, ma pháp hủy diệt của tui mạnh lắm đó." nói xong tuyết cười tươi giơ tay lên búng vào trán của nhân vật chính. "bùm... là như vậy đó."

nhân vật chính khẽ cười, quay người, lấy tay gác lên sống mũi che đi hai mắt... "vậy à?"

rồi thì trời cứ thế tối dần, cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

zz

05:52 rạng sáng ngày thứ mười từ khi đăng nhập, thế giới ảo


tỉnh dậy bởi những cơn gió lạnh, thổi mạnh từ hướng sông mơ, con sông vốn tĩnh mịch, huyền bí vào buổi tối, sáng nay lại khoác lên mình chiếc áo khoác trắng mờ của sương khói buổi sớm tinh mơ. tuyết ngơ ngác nhìn quanh, bất chợt tuyết nhận ra sự biến mất của nhân vật chính. chỉ còn lại mỗi mình tuyết lẻ loi, trơ trọi dưới mõm đất cô đơn.

"quác quác quác... mày cứ yên tâm các tester kia đều có cùng mục đích rời khỏi thế giới này nên có thể tin tưởng hợp tác với bọn họ được. chỉ có điều là mày vẫn không nên tiết lộ về sự tồn tại của tao vào thời điểm này." từ trên cành cây cao con quạ ba mắt phát ra những lời nói nhỏ thầm thì.

"nếu mày đảm bảo như vậy thì tao cũng chẳng cần phòng bị với tuyết và các tester khác nữa. còn về sự tồn tại và khả năng bug game của mày, tao vẫn chưa cho tuyết biết nên mày cứ yên tâm." bóng xanh nhỏ bé đáp lời.

"quác quác quác." con quạ ba mắt bỗng vỗ mạnh đôi cánh rồi bất chợt bay đi mất.

nhân vật chính quay người về sau thì phát hiện ra bóng người quen thuộc, chính là tuyết.

"chào buổi sáng, tui không nghĩ là ông lại như thế." tuyết tiến lại gần hơn, rồi cất cao giọng.

"hử, lại như thế là như thế nào vậy? bà đang nói gì vậy tui không hiểu?" nhân vật chính cười hỏi như muốn dò xét tuyết. cùng với đó trong phút tróc, nhân vật chính đã thay đổi sắc mặt thành gương mặt hồn nhiên, ngây ngô như lúc mới gặp tuyết khác xa với gương mặt nghiêm trọng, điềm tĩnh lúc vừa nói chuyện với quạ ba mắt.

"thì là việc ông thức giấc sớm chứ gì. tui không biết tại sao ông lại thức sớm đến vậy lại còn mò ra tận đây nữa?" tuyết thắc mắc hỏi.

"là vậy à, chỉ là do thói quen hay dậy sớm chạy bộ của tui lúc còn ở bên kia thế giới thôi mà, kỳ lạ lắm sao?" nhân vật chính nói dối đã đến cảnh giới nhập thần có thế nói không thành có, nói trắng thành đen, thực tế là thằng f.a. hai mươi mấy mùa khoai như cậu ta thường ngủ nướng đến tám, chín giờ sáng, đến cả khi khét cả khoai sọ.

là con người nhẹ dạ cả tin, cô bé tuyết ngây thơ có lẽ không hề ngờ vực mà đã tin tưởng những lời mà nhân vật chính, thậm chí có lẽ còn có chút hâm mộ sự chăm chỉ giả tạo của cậu ta.

"đi thôi chỉ một chút nữa là có thể gặp mọi người rồi." tuyết tràn đầy năng lượng chỉ tay về phía xa xa tận cuối con sông mơ mờ ảo.

đề cử truyện hay tháng 5: trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, main thông minh, không trung, không gái



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện