Đại Viễn Chinh: Hành Trình Được Chúc Phúc Của Người Chơi May Mắn

Chương 9


trước sau


09:12 sáng ngày thứ mười từ khi đăng nhập, thế giới ảo

“phù… cuối cùng cũng đã đến rồi nè… ta đa… thị trấn đêm mờ hay còn được gọi là thị trấn tân thủ, newbie’s town.” vui mừng kèm một chút hồ hỡi tuyết nhiệt đới chìa hai tay ra giới thiệu cho thị trấn dần dần xuất hiện phía trước mặt.

lộ ra từ khói sóng từ sông mơ, thị trấn đêm mờ sừng sững xuất hiện, từ phía xa có thể thấy từng dãy nhà 3 – 4 tầng lấy ló trong màn sương mờ. khác xa với những dãy nhà kiểu neoclassical cột trụ la mã ở cố đô consantine cổ kính, những dày nhà ở đây có kiến trúc jugendstil architecture như thường hay thấy ở các dãy nhà nằm trong góc phố cũ thuộc thủ đô viên thế kỷ xviii uy nghi và cổ kính. các dãy nhà tại thị trấn đêm mờ có màu từ trắng ngà, vàng nhạt đến nâu đỏ san sát, trãi dài uốn cong theo con sông mơ êm đềm. tiến lại gần thêm chút, thì những dãy nhà ấy lại trông như đang dần bước ra khỏi màn sương lụa, điểm thêm hàng cây bạch dương úa vàng in hình bóng phản chiếu của nó xuống mặt sông mơ phẳng lặng, trong suốt như gương. thật là làm cho người ta liên tưởng đến người con gái đẹp vừa tỉnh giấc sau đêm mơ dài đăng đẳng đang từ từ thoát ra khỏi tắm chăn sương mờ mỏng, cuối đầu, thả tóc, soi dáng vẻ thanh mảnh, uốn cong của mình, rồi sau đó trãi lại mái tóc vàng lá óng ả của mình dưới bình minh.

“nhanh nào, nhanh nào, cùng đến gặp mọi người thôi.” tuyết nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay của nhân vật chính rồi kéo đi.


đôi bạn trẻ thong dong, vừa nô đùa, vừa vội băng qua cây cầu đá to lớn bắc qua đôi bờ sông mơ dẫn vào thị trấn.

“nè… người đằng trước có phải là nhóc tuyết phải không?” từ phía sau xa, một giọng nói thanh thoát vọng lên.

quay mặt nhìn lại, từ hàng cây phía xa xa trãi dọc theo bên đường hai bóng người một cao, một thấp tiến lại dần.

“à… là anh thợ săn có phải không?” tuyết lấy tay che mắt cho bớt chói, ngã người về trước cố nhìn rõ hai bóng đen kia.

“ha ha ha… có vẻ nhóc không trở về tay không? có thu hoạch khá đấy em gái? nhưng anh mày cũng không kém đâu. ta đa anh mang về một người chơi một mình cân cả dungeon cấp 10 luôn nè đỉnh chưa? đỉnh chưa?” vừa nói người trong bộ áo xanh-vàng nép người sang bên rồi chìa hai tay giới thiệu chiếc bóng lẻo đẻo đi phía sau.

“ưm không như thế đâu nếu không có anh thợ săn giúp chắc mình không qua nổi con mini-boss chứ nói gì đến boss dungeon ấy.” chiếc bóng phía sau khiêm tốn lên tiếng giải thích.


tuyết nhiệt đới tiến về hai người lạ rồi tiếp lời: “như vậy cũng thật sự là giỏi rồi. chẳng như mình ngay cả gặp dungeon tân thủ cũng là được sư phụ cứu thoát. à mà nhắc về đỉnh thì mình xin giới…”

“chào anh hunter rất vui được gặp mặt, sau này có việc chi khó khăn mong anh giúp đỡ.” nhân vật chính nhanh chóng tiến lên trước cất lời tuyết, nở vụ cười thân thiện rồi chìa tay ra hướng về phía thợ săn. có vẻ như nhân vật chính vẫn còn đó sự đề phòng mơ hồ về điều gì đó hay có thể do cái tính quá cẩn trọng của cu cậu mà cậu đã ngăn không cho tuyết tiết lộ thông tin cu cậu một mình cấu máu một con boss lv 30 xuống mức 2-3% máu và thông tin về sự tồn

tại khủng bố của quạ ba mắt – quốc cận, dù cho quạ đen ba mắt đã dùng uy tín của mình để bảo đảm cho nhóm người tester này có thể tin tưởng được.

cứ thong thả như thế, bốn con người xa lạ đó vừa trò chuyện vừa từ từ vượt qua chiếc cầu đá cũ kỹ để đi đến… tửu quán của những anh hùng.

có chút phai màu thêm một chút cũ kỹ là cảm nghĩ đầu tiên của nhân vật chính khi nhìn vào mặt tiền của một quán rượu khá lớn nằm ngay con đường chính dẫn vào khu chợ trung tâm, treo lên trước cửa quán là dòng chữ “tavern of heroes”.

“trở về rồi à cháu tuyết bích còn có cả bác thợ săn nữa nè. hội phó cứ hỏi mãi xem mọi người đã trở lại đông đủ chưa, giờ thì tuyết và hunter cũng đã về rồi.” nhân vật trong bộ quần áo tối màu trong như nhẫn giả, nhưng lại có thêm các phụ kiện giáp bảo hộ bằng kim loại óng ánh như bao tay, nệm vai, áo choàng nữa thân nhưng lại không vướng víu mà trái lại là thiết kế khá tinh gọn có đôi phần trang nha trang nhã. thanh niên dark elf trong chiếc áo choàng đen đó giơ một tay lên cao ra thủ ngữ chào hỏi trong khi đang dựa lưng vào cột treo biển hiệu của tửu quán.

“là anh cún đen… anh mà ở đây thì chắc là mọi người trong đội viễn chinh số 02 đã chờ về rồi đúng không nè?” tuyết nhiệt đới lại nhanh nhảu lao đến chào hỏi đầu tiên.

“ừ, đội hai, bọn anh đã về hết rồi. đội một của hội trưởng thì về sớm hơn bọn anh 02 ngày, chỉ còn thiếu ba thành viên của đội tìm kiếm chưa trở lại thôi. mà này thằng hội phó vừa về là cứ hỏi mãi xem em về chưa đó. hừm tình cảm dữ quá nha nha… à mà này, là deathhound, tên của anh mày là deathhuond, không phải cún đen xưng hô cho chuẩn vào con ngốc này.” áo choàng đen trả lời nhưng không quên tặng kèm thêm vài câu cà khịa.


“vẫn là cún đen thôi… lêu lêu cún đen.” tuyết tiếp tục trêu trọc cái nickname của deathhound.

cốc, một cái cú đầu đến từ vị trí của hunter từ phía sau tiến đến, mở to miệng cất tiếng: “mọi người định mở rap battle ngay tại đây à? đi lại nữa ngày trời mà còn hăng máu dữ? thôi thôi mau trình diện với mọi người bên trong thôi nào.”

nối bước mọi người tiến vào tửu quán nhân vật chính dễ dàng nhận ra một điều ra rằng khu vực chính của quán bày ra vô số bàn ăn, ghế ngồi sắp xếp ngay hàng thẳng lối được hỗ trợ thêm chút ánh sáng sắc vàng ấm cúng tỏa ra từ đèn cầy treo trên tường và trần của tòa nhà, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy có vị khách nào. ngó quanh thêm một lúc thì từ khi vào thành cậu cũng chẳng thấy bóng người nào cả.

“nhóc áo xanh đang tìm gì đó… npc của thị trấn này à? bọn loi nhoi đó ồn ào quá nên bị sát thủ cấp ss anh đây vặn cổ chết hết rồi he he.” áo choàng đen trợn mắt, cười lên giọng cười đầy man rợ.

đề cử truyện hay tháng 5: trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, main thông minh, không trung, không gái



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện