Đại Xà thấy tiểu mỹ nhân của mình khóc liền xót cả ruột gan.
Hắn bây giờ mới có thể nhìn rõ được thứ mà cậu ôm trong lòng, hắn thấy vậy liền rất lo lắng, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cậu
" Nhìn ta, nhìn ta đi, em hãy nhìn vào ta "
Đại Xà nhẹ nhàng nâng mặt cậu ngước lên nhìn thẳng vào mặt hắn
" Đừng tin nó.
Không sao hết, mọi chuyện không có gì hết.
Nào đưa cho ta "
Cậu nước mắt cứ chảy ra không siết, cậu bây giờ cảm thấy lòng ngực như muốn rách toạt ra.
Cậu khóc đến vô cùng đau lòng, hắn nhìn cậu đau lòng thì hắn còn đau hơn
Lấy được quả cầu kia ra khỏi người cậu hắn liền ôm cậu vào lòng mà dỗ dành
" Nào, nào nương tử nhỏ của ta.
Không sao hết , quả cầu đó chỉ đang dọa em thôi.
Chuyện đó sẽ không bao giờ sảy ra cả "
Cậu sợ, rất sợ, người bà cũng là người thân duy nhất của cậu.
Cậu thương bà của mình lắm.
Bà rất hiền lành lại phúc hậu tuy không có cha mẹ nuôi dại nhưng có bà yêu thương.
Bà chính là người thân mà cả cuộc đời cậu yêu nhất
" Nương tử không sao cả.
Đừng suy nghĩ nữa, nó chỉ làm em sợ hơn thôi "
Cậu càng khóc lại càng lớn, khóc rất thảm thiết, rất đau lòng
" Ngoan, ngoan! Nương tử đừng khóc, đừng khóc nữa "
Hắn hết mực dỗ dành nhưng cậu càng khóc lại càng thêm đau lòng
( Cái thứ quỷ quái này biết như thế ta đã đem nó phong ấn lại rồi.
Nương tử bị nó dọa đến khóc không ngừng )
Hắn nhìn quả cầu kia bằng ánh mắt câm ghét
Cậu và hắn cứ ngồi trên đất như thế hơn cả canh giờ nhưng cậu vẫn không thể nào bớt đi nổi sợ.
Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, nhưng viên trân châu cũng đã bắt đầu đổi màu, hắn nhặt một hạt lên mà xem xét, là một viên châu màu hồng nhạt.
Hắn bây giờ còn lo hơn
" Nương tử đừng khóc nữa! Khóc đến hoá thành hồng châu rồi! Còn khóc nhiều như thế nữa thì sẽ thành huyết châu mất "
Cậu không hiểu hồng châu hay huyết châu là gì nữa, cậu chỉ biết cậu rất đau