Hôm sau trên xe đi làm Hoà An lên tiếng. "Anh này."
Tuấn Khải ừ nhẹ trong cổ họng.
Hoà An nghiêm túc nói. "Chuyện em với anh, tạm thời đừng kinh động mọi người."
Tuấn Khải nhìn nhìn. "Cứ theo ý em."
Hoà An vươn tay ra chạm vào mặt Tuấn Khải một cái nhẹ nhàng. "Được rồi mà."
"Vậy anh cũng có ý này." Tuấn Khải một tay lái xe một tay nắm lấy tay Hoà An.
"Anh nói đi."
"Anh hết tháng này anh trả phòng." Tuấn Khải thẳng thắn.
Hoà An phá lên cười. "Haha. Được rồi. Em còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Tránh nữa đêm anh mò sang như hôm qua thì cứ như vậy cũng được."
Dù đã xác định được quan hệ nhưng Hoà An vẫn công tư phân minh. Ngoan ngoãn bên ngoài làm việc cùng mọi người. Phước Thành dạo này cũng bớt làm phiền anh hơn. Nhưng đúng ra là chuyển người làm phiền. Dạo này cậu nhóc một lòng một dạ theo Trần Nhân bái sư học đạo kim luôn osin cao cấp. Không thể tin được Trần Nhân cũng có ngày gặp được một người giống hệt mình mà còn cao tay hơn mình nữa.
"Tôi nói cho cậu biết. Đừng để tôi phát hiện cậu tự ý dọn dẹp bàn làm việc của tôi thêm lần nào nữa. Bây giờ tài liệu tôi muốn tìm cũng không biết cậu để ở đâu rồi." Trần Nhân vừa lục tung bàn làm việc vừa cằn nhằn với tên nhóc bên cạnh.
"Nếu không tìm ra anh có thể hỏi em." Phước Thành bên cạnh cười khắc khắc mấy cái chọc Trần Nhân điên hơn.
"Tôi không có đùa với cậu đâu."
"Anh đang tìm cái này đúng không?" Phước Thành đưa sắp giấy ra vẫy vẫy trước mặt Trần Nhân.
Trần Nhân nhìn nhìn rồi giật lấy nghiêm túc nói. "Cậu tốt nhất đừng động tới đồ đạc của tôi nữa!"
"Được rồi được rồi." Nói xong liền vui vẻ trở về làm việc.
Hoà An phía sau nhìn cảnh tượng đó không hiểu sao lại cười theo.
*ting* Là tin nhắn của Tuấn Khải. "Vào đây một lát."
Hoà An đọc xong liền đứng dậy đi vào trong.
"Có chuyện gì sao?"
"Em chuẩn bị những tài liệu này. Chiều nay họp với phòng kế hoạch." Tuấn Khải đặt lên bàn một tập giấy. Tỏ ý bảo Hoà An lại gần.
Hoà An ngoan ngoãn đi tới đứng trước mặt Tuấn Khải làm bộ mặt trêu chọc. "Dáng vẻ nghiêm túc thế này. Đúng là em không nhìn lầm người rồi."
Tuấn Khải đứng dậy vươn người tới trước mặt cách mặt Hoà An không tới mười centimet. "Tôi chính là công tư phân minh. Cậu cứ mà lo liệu."
Hoà An liền phá lên cười. "Haha được rồi được rồi. Anh cũng biết doạ người lắm."
Tuấn Khải ngồi xuống mỉm cười dịu dàng. "Trưa nay cùng ăn cơm nhé."
"Em định ăn cùng Trần Nhân, anh cùng ăn không?"
"Cứ theo ý em."
Trưa đó một bàn bốn người hai người ngồi ăn hai người ngồi như trời trồng.
Hoà An và Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhau tập trung vừa ăn vừa tán gẫu. Còn Trần Nhân và Phước Thành ở đối diện cơm cũng không ăn mà chỉ trơ mắt ra cứ nhìn nhau rồi nhìn hai người trước mặt.
"Hai cậu không ăn sao?" Hoà An cứ bị nhìn chòng chọc tới mức phải lên tiếng.
"Hả? À...ăn chứ ăn chứ!" Trần Nhân trả lời xong trao đổi ánh mắt với Phước Thành cuối cùng cả hai mới ngoan ngoãn ăn cơm.
Đầu giờ chiều Hoà An với Tuấn Khải cùng hai người nữa đi họp. Còn lại Trần Nhân với mọi người ở lại. Lúc này không nhịn được nữa nên quay sang Phước Thành.
"Này!"
"Anh gọi em?"
"Cậu cũng thấy như anh đúng không?"
"Thấy gì mới được?" Phước Thành giả ngu.
"Hai người họ, thực sự có gì không ổn."
"Hai người nào?" Cậu tiếp tục nhây với Trần Nhân.
"Cậu nghiêm túc vào. Anh của cậu thực sự không nhìn nổi nữa." Trần Nhân khoanh hai tay lại.
"Nếu anh thắc mắc thì cứ kiểm tra thử xem."
"Kiểm tra gì chứ?"
"Bây giờ nhé. Anh đang nghi ngờ hai người họ có tình ý đúng không?" Phước Thành