Warning: Chương này có các yếu tố "gayyy" cấn có thể làm mất máu. Xin phép ai hong đọc được xin bỏ qua hiu hiu đừng thả bc mình nhoé. Xin chuẩn bị tinh thần trước khi đọc. À...chương này cũng chỉ mới nhá hàng. Những chương sau còn nâng cấp hơn. Hãy thả tim cho tớ nếu muốn được đọc những cảnh "gay cấn" hơn nhoé. Yêu thương
************
Hôm nay hai người họ đi siêu thị để mua đồ nấu ăn. Lúc vào cửa hàng tiện lợi bắt gặp một gia đình ba người vô cùng vui vẻ bên nhau. Hoà An bắt gặp ánh mắt Tuấn Khải có chút không rời. Lòng anh đột nhiên chùng xuống. Lúc trở về nhà cũng không thấy khá lên được.
Trong bàn ăn Tuấn Khải thấy Hoà An không ổn liền hỏi.
"Em không khoẻ sao?"
"Không sao" Hoà An cố gắng mỉm cười một cái với Tuấn Khải rồi tập trung ăn uống.
Lúc đi tắm Hoà An cũng không tập trung. Lúc lấy bông tắm chà lưng cho Tuấn Khải cứ chà mãi một chổ thiếu chút da anh cháy lên luôn. Lúc trở về giường ngủ cũng vậy. Nằm một bên nghịch điện thoại không nói năng như mọi ngày. Tuấn Khải không nhịn được nữa liền xoay Hoà An lại giật lấy điện thoại quăng sang một bên vặn hỏi.
"Bây giờ nói được chưa? Rốt cuộc là có chuyện gì? Em cứ như người mất hồn từ chiều tới giờ."
Hoà An chực chờ như muốn khóc. "Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị dính vào một người con trai đúng không?"
Tuấn Khải cau mày lại. "Em lại nói chuyện không đâu gì vậy?"
Hoà An tiếp tục thật thà. "Em không thể cho anh một gia đình trọn vẹn được." Lúc này nước mắt Hoà An theo khoé mắt đã rơi xuống.
"Tại sao em lại nhắc đến chuyện này." Tuấn Khải đột nhiên nhẹ giọng.
Hoà An một chữ cũng không nói dối. "Lúc chiều em thấy anh rất để mắt gia đình ba người kia. Đó là thứ em không thể nào cho anh."
Tuấn Khải bất lực kéo tên ngốc trước mặt vào lòng muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu. "Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"
Hoà An ậm ừ trong cuống họng thổn thức.
Tuấn Khải cũng từ trong tận đáy lòng nói tiếp.
"Nếu không phải là em anh không biết anh sau bao lâu nữa mới có thể thoát khỏi cái kén của mình. Em chính là gia đình của anh."
"..."
"Anh thích em vì em là em chứ không phải vì em có thể cho anh được điều này điều khác như em nói. Đừng áp đặt bản thân phải có được tất cả mọi thứ."
"..."
"Đồ ngốc. Anh nhìn họ vì họ vì anh thấy hiếu kỳ thứ mà từ trước đến nay anh không có được thôi."
"Nhưng mà.." Hoà An định nói nhưng lại bị Tuấn Khải ngắt lời. "Sau này tuyệt đối không được nghĩ ngợi những chuyện như vậy nữa."
Nói xong liền đem ba mươi năm thiếu thốn đặt vào môi Hoà An. Cuồng nhiệt hôn lên nơi mềm mại ấy. Hoà An cũng bắt đầu đáp trả vô cùng mãnh liệt. Dùng tất cả những tình cảm mình có cho tan chảy vào không gian hiện tại.
Tuấn Khải dời mặt ra hôn lên vành tai của Hoà An khiến cậu ta kêu lên một tiếng. Âm thanh dù nhỏ nhưng lại cực kỳ kích thích. Tuấn Khải bây giờ không còn tự kìm chế mình được nữa điên cuồng tấn công tất cả những nơi có thể chạm tới được.
Đầu lưỡi Tuấn Khải lướt tới đâu Hoà An liền cong người tới đó. Cho đến khi anh ta dừng lại nơi nhạy cảm trên ngực thì Hoà An đã bị kích thích tới không chịu nổi nữa. Anh liền vội vã đem đầu Tuấn Khải đặt vào. Tuấn Khải lúc này liền nở một nụ cười quỷ dị. "Em cũng quá gấp gáp rồi."
Hoà An không trả lời mà chỉ ư ư trong cổ họng. Như vậy còn kích thích Tuấn Khải hơn gấp trăm lần. Anh không nói hai lời liền cắn lên nơi cấm địa ngay dưới miệng mình. Hoà An lập tức kêu lên. Dòng điện trong người ngay lập tức chạy từ trên đỉnh đầu xuống tới tận gót chân khiến mọi giác quan đều được đánh thức. Kể cả thẳng em phía dưới cũng bắt đầu không an phận.
Tuấn Khải ý thức được cơ thể Hoà An bắt đầu thay đổi không những không dừng lại mà còn đổi bên. Bên này chưa chịu được bên kia liền trở nên ấm nóng. Hoà An đưa tay tới nắm lấy đầu Tuấn Khải kéo về mặt mình cuồng nhiệt hôn lên.
"Dừng lại được rồi." Hoà An vừa thở dốc vừa nhẹ giọng năn nỉ.
"Sao lại dừng lại." Tuấn Khải hỏi ngược lại.
"Em sợ mình không kìm chế nổi."
"Nếu không kìm chế được thì em sẽ làm gì?" Tuấn Khải như biến thành một con người hoàn toàn khác. Nói anh ta có hai nhân cách cũng không phải nó ba hoa. Nếu để một người khác nhìn thấy dáng vẽ gợi đòn của anh ta lúc này nói không chừng đánh chết cũng không tin đây chính