Ngày hành quyết đã đến, nam nhân kia cũng không tới nữa.
Nàng cúi đầu cười rầu rĩ.
Có lẽ chàng cảm thấy nàng nói đúng nên đã tái giá.Nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng, cho đến khi bị lôi lên đài hành quyết.
Rất lâu trước đây, có người nói chỉ cần đem tâm móc ra mà đối đãi, đời này sẽ được sống vui vẻ.
Người kia đã đào tâm mình, mỗi ngày đều sống như một cái xác không hồn, cho đến khi chết đi, hắn nói hắn hối hận.
Hối hận có ích gì.
Một câu thực xin lỗi, có thể vãn hồi những sai lầm trước đây sao?
Đều không nên nhất của người kia là sinh ra người như nàng.
Vào ngày hành quyết, thời tiết u ám, mây đen bao trùm khiến người ta khó thở.
Khi Hàn Ngọc Sanh bị đưa đến nơi hành quyết, trong lòng nàng vẫn còn một tia hy vọng.
Hy vọng trước khi chết sẽ có cơ hội bất ngờ giúp nàng sống sót.
Nàng nhìn trái nhìn phải, nhìn những người xung quanh cũng không thấy Hứa Hàn Ngọc, trong lòng không khỏi bất an.
Hình bóng của Hứa Hàn Ngọc không xuất hiện trong đám đông cho đến khi tuyên bố hành hình.
Hàn Ngọc Sanh cảm thấy thất vọng.
Nàng vì cái gọi là vinh hoa phú quý phấn đấu cả đời, nhưng cuộc sống nàng muốn không đến, mà cái chết nàng sợ nhất lại đến.
Năm nay nàng chỉ mới vừa tròn 26 tuổi.
Nàng không muốn như vậy, cũng không cam lòng.
Trong đời này ngoại trừ Hứa Hàn Ngọc, không có ai đáng để nàng hối tiếc, cũng không nợ ai.
Nàng không mong có kiếp sau, nếu có thì để kiếp sau nói.
Đời này nàng đã rất nỗ lực, nhưng không hề vui vẻ.
Nếu đời người chỉ có như vậy, thà không có còn tốt hơn.Nàng thầm nói với trời cao tâm nguyện cuối cùng của mình.
Khi đầu rơi xuống đất, nàng cảm thấy rất đau, đau đến tê tâm phế liệt.
Tại sao người kia không đến? Tại sao!
* * *
Hàn Ngọc Sanh nhắm mắt thật lâu, thật lâu mới mở mắt ra, đột nhiên nhận ra một việc rất kỳ lạ.
Nàng vẫn còn sống!
Nhưng đây không phải việc đáng ngạc nhiên nhất.
Điều đáng ngạc nhiên nhất là nơi trước mắt nàng.
Trước mắt là một cái trang viện, trang viện này có rất ít người lui tới, chỉ có người chết mới đến đây, là nghĩa trang.
"Này, hoàn hồn?"
Khi nàng cảm thấy lạ, một giọng nói vang lên sau lưng.
Hàn Ngọc Sanh quay đầu nhìn sang, người phát ra âm thanh đang đứng ở cửa nghĩa trang.
Người này mặc y phục màu đen, toàn thân màu đen, trên mặt bị một đám hắc khí bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt.
Hàn Ngọc Sanh chỉ có thể cảm thấy ớn lạnh khiến nàng rùng mình.
"Ngươi là ai?"
Hàn Ngọc Sanh vừa hỏi, người nọ hơi ngẩng đầu lên, nhìn nàng, ngay sau đó hắn đứng trước mặt nàng khiến nàng sợ hãi trợn to hai mắt.
"Ngươi.."
"Thích." Giọng nói lạnh lùng lại vang lên.
Người đứng trước mặt vô biểu tình nhìn nàng, đôi môi đen chậm rãi nhếch lên.
"Hàn Ngọc Sanh, người ở kinh thành, 26 tuổi."
Cuộc đời của nàng giống như một trò đùa trong miệng người này, hắn mỉm cười, sau đó giương đôi mắt lạnh lùng liếc nàng một cái.
Nàng chưa kịp nói gì thì người đó đã biến mất.
Bầu trời vốn đã âm u dần dần trở nên mát mẻ hơn một chút, gió lạnh vẫn phả vào mặt khiến nàng run lên vì lạnh.
Nàng nheo mắt nhìn những người đang đi phía trước.
Tổng cộng có ba người.
Một người cầm chiếc đèn lồng trong tay dẫn đường.
Hai người còn lại vác một cái giá trên vai, mặt trên là một vật được bọc trong một cái chiếu rơm.
Ba người này lần lượt bước vào nghĩa trang.
Hàn Ngọc Sanh đứng cách đó không xa xem đến mơ hồ.
Nàng không rõ cảnh tượng này có ý nghĩa gì, nhưng bước chân của nàng vẫn theo chân ba người kia tiến vào nghĩa trang.
Hàn Ngọc Sanh đứng yên bên một chiếc giường trống, đợi bọn họ tới đây.
Ba người kia tự hồ không nhìn thấy nàng, cái giá bị hai người thô bạo ném xuống đất, một người vén tấm thảm rơm lên trên, người còn lại khiêng xác lên giường.
Hàn Ngọc Sanh mở to mắt từng chút một sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cái xác, như thể không thể tin được.
Cơ thể nàng không khỏi lùi lại.
Nàng sợ tới mức chạy ra khỏi nghĩa trang, cho đến cơ thể mệt không thể động đậy nữa mới dừng lại, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che mặt, vừa khóc vừa cười, gần như phát điên.
Cái xác thật đáng sợ.
Làm thân thể nàng run rẩy, đầu óc hoảng sợ.
"Ta ra cửa quên mang ô.
Trên đường đi không tốt lắm.
Ta không cẩn