Lúc Nhạc Quân xuống dưới thấy mẹ và ông nội Trần đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ.
Vừa thấy cô vội gọi lại bàn ăn sáng.
“Nó còn chưa xuống hả?” Mẹ Trần hỏi vậy nhưng trên mặt tràn đầy ý cười.
Nhạc Quân hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng trả lời: “Anh ấy đang vệ sinh ạ, sẽ xuống ngay mẹ.”
“Trẻ tuổi mà, lâu lâu ngủ nướng cũng tốt.
Cảnh Vũ nó cũng lâu lắm rồi mới thấy dậy muộn như vậy.
Nhạc Quân chăm nó tốt lắm đó.” Ông nội nhìn cô cháu dâu xuất sắc này mà cười tươi không tiếc lời khen ngợi.
Nhạc Quân cười mỉm chỉ biết dạ một tiếng liền đợi cái tên kia xuống.
Rất nhanh Trần Cảnh Vũ đã xuống nhìn ba người đang vui vẻ như sắp có “chắt” đến nơi, đã lâu rồi anh mới thấy gia đình mình ấm áp đến vậy.
Chỉ thêm một cô gái nhưng lại tràn đầy sức sống thế này.
Cô đúng là niềm vui của gia đình anh.
“Ăn thôi, xong con đưa mẹ với Nhạc Quân đến siêu thị.”
Trần Cảnh Vũ nói: “Con phải đến sân bay đón Cảnh Thiên rồi.
Hay hai người đợi con về rồi đi hoặc là để tài xế gia đình đến đưa đi được không.”
“Không phải nói 14h mới tới hay sao?” Mẹ Trần vốn tưởng thằng con út của mình còn không về ăn tết, vậy mà mới hai hôm trước nó lại thông báo chiều 30 về nước.
Thế quái nào giờ lại hẹn sang buổi sáng, đúng là cái tính nết không đổi.
.
“Nó mới sắp xếp công việc sớm hơn vài tiếng nên đặt lại vé về sớm hơn.” Tối hôm qua Cảnh Thiên vừa gọi cho anh đến đón mình lúc 9h sáng.
Cũng cả năm rồi mới về lại nên anh cũng muốn tự mình đến đón em trai.
Anh rất thương đứa em này, không tranh với đời chỉ một mực tốt nghiệp bác sĩ sau đó ở nước ngoài làm việc không chịu về nước.
Chính vì vậy mà ông nội với mẹ Trần rất giận.
Trong nước cũng tốt mà lại gần với gia đình sao nhất định cứ phải ở nước ngoài làm việc chứ.
Mọi người không biết nguyên do nhưng anh biết.
Em trai anh vì không muốn mọi người lại nói mình và anh trai tranh giành tập đoàn nên năm bố mất cậu nhóc liền sang Mỹ học và làm việc đến tận giờ.
Bao nhiêu năm nay Cảnh Thiên vẫn thường xuyên gọi điện về nhà quan tâm đến mọi người, Trần Cảnh Vũ cũng khuyên hắn nhiều lần nên trở về rồi nhưng hắn một mực bảo chưa phải thời cơ.
Anh đành không nhắc đến chuyện này nữa mà chờ khi Cảnh Thiên thật sự đã sẵn sàng.
“Vậy con đi đón nó đi.
Mẹ với Nhạc Quân kêu tài xế gia đình đưa đi.
Mẹ tính hành hạ con một tí mà thôi tha cho con một lần vậy.”
Trần Cảnh Vũ nhìn mẹ yêu quý đang liếc nhìn anh thì cười cười.
Bà chính là vậy có hai đứa con, một đứa thì suốt ngày bận rộn công việc, đến thời gian ăn cơm chung cũng hiếm.
Còn một đứa thì sống biệt tích ở nước ngoài có khi một năm không về nhà đến một lần.
Tiền bạc không thiếu nhưng mà bà cũng biết thế này có vui vẻ gì chứ, may mắn bây giờ đã có con dâu ngoan nên bà đỡ tủi thân rồi.
Trần Cảnh Vũ vì tranh thủ đến sân bay nên ăn rất nhanh rồi rời đi trước.
Nhạc Quân với mẹ Trần đến siêu thị đã hơn 9h.
Đúng là siêu thị những ngày tết, đông đúc đầy người với người.
Nhưng không khí vô cùng ấm cúm trong cái lạnh cuối đông đầu xuân này.
Hai mẹ con mua khá nhiều đồ, chú tài xế tay xách tay mang không biết bao nhiêu thứ.
Nào là hoa, trái cây, mấy đồ cúng tết…
Khi về đến nhà đã 11h30 trưa, vừa vào cửa đã nghe tiếng thằng con út của mình đang lải nhải với ông nội.
“Ồ cậu cũng biết đường về nhà rồi hả?”Mẹ Trần mặc dù ngoài miệng trách móc vậy nhưng thật sự trong lòng đã vui như nở hoa rồi.
“Haha, mẹ với chị dâu đi chợ tết về rồi à? Con lần này là về luôn!” Trần Cảnh Thiên nhìn qua hai người, anh có hơi ngạc nhiên vì người chị dâu đã nghe danh từ lâu.
Đúng là người anh hai chọn, không giống với cô gái bình thường.
À còn bảo không đam mê nữ sắc, nhìn xem chị dâu anh cái nhan sắc này là như thế nào chứ.
Mẹ Trần nghe hắn nói sẽ về luôn hai mắt liền sáng lên, không màng đến hình tượng hay phải che giấu tình thương của mình lập tức chạy lại chỗ thằng nhóc làm bà suốt bao nhiêu năm lo lắng ôm chầm lấy.
Bà nghẹn ngào nói: “Con nói thật sao? Sẽ không lừa ta đúng không?”
Trần Cảnh Thiên bị mẹ yêu tự nhiên thân mật như vậy có hơi không quen gãi gãi mũi hai cái, sau đó cung vươn tay ôm lấy bà vỗ vỗ lưng bà như an ủi: “Thật mà, con có bao giờ lừa mẹ chưa?”
“Thằng khỉ con, thử dám lừa mẹ đi.” Bà