Vì đêm giao thừa không thể ở nhà họ Tần nên chiều Trần Cảnh Vũ đưa Nhạc Quân về nhà ông nội Tần chơi đến tối thì về lại nhà họ Trần.
“Sang năm cháu với Cảnh Vũ phải đón giao thừa với ta đấy, năm nay ta nhường cho ông Trần.” Ông nội Tần nhìn hai đưa cháu vì sợ bị rày nên bây giờ về đây an ủi thân già ông.
Nhạc Quân gật gật đầu: “Chắc chắn ạ.”
Ông nội Tần cũng chưa hài lòng lắm liền thêm điều kiện: “Sáng mai lại tranh thủ về đây chúc tết sớm đó”
Cả hai cười mỉm đáp Vâng.
…11h45 đêm 30 tết
Mọi người đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ đến thời khắc đếm ngược nữa là xong.
“Con kiếm thứ này ở đâu hả?” Mẹ Trần nhìn thằng con mình đang cầm mớ pháo hoa đang chuẩn bị sẵn sàng bắn thì miệng giật giật.
“Hì hì con nhờ bạn đó.
Mẹ yên tâm không sao đâu.
Tết mà không bắn pháo hoa sẽ rất buồn nha.” Trần Cảnh Thiên vừa nói vừa gắn vài cây pháo hoa vào vị trí chuẩn bị châm lửa.
“Chị dâu chơi cái này bao giờ chưa?” Trần Cảnh Thiên nhìn Nhạc Quân đang ngồi đối diện xem xét mấy đồ chơi này.
“Tôi biết, đã từng chơi ở Đức nhiều rồi.” Nhạc Quân khi đó cứ tết đến sẽ cùng Emma với Jakson bắn không biết bao nhiêu pháo hoa.
Nhưng bọn cô đều tuân thủ luật chỉ bắn pháo hoa ở nơi tập trung nên năm nào cũng kéo nhau ra bờ hồ để chuẩn bị và đón tết ở đó với mấy món nướng.
Cô nghĩ lại khi ấy cũng rất vui vẻ và thoải mái.
“Ồ, thú vị lắm đúng không? Em ở Mỹ cũng cùng đám bạn chơi trò này, thấy rất hay.” Trần Cảnh Thiên gắn cây pháo cuối cùng, sau đó đưa cho Nhạc Quân mấy cây pháo cầm tay.
“Chị cầm đi.
Biết loại này đúng không?”
Nhạc Quân cầm lấy là dạng pháo tia nhỏ, cầm tay rất an toàn.
Cô gật đầu: “Biết.”
Sau đó đưa cho Trần Cảnh Vũ ở bên kia đang nướng đồ ăn: “Cho anh hai cây nè.”
Trần Cảnh Vũ không từ chối, cầm lấy cười với cô: “Nếm thử đi.” Anh đút cho cô một miếng bạch tuộc vàng ươm thơm phức.
Nhạc Quân rất hưởng thụ há miệng ngoạm lấy: “Ngon quá, lâu rồi em không ăn đồ nướng.”
“Sau này muốn anh nướng cho em ăn thường xuyên.”
“Ôi hai người có nghĩ tới tâm trạng của cẩu độc thôi em không hả?” Chắc mình cũng phải mau kiếm một cô bạn gái liền thôi.
Thấy hơi “trống trải” rồi nha.
Trần Cảnh Vũ, Nhạc Quân nhìn nhau cười mặc kệ cái tên cẩu độc thân nào đó tiếp tục show ân ái.
Mẹ Trần và ông nội Trần thấy ba đứa nhỏ vui vẻ như vậy cũng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.
“Đếm ngược rồi, chị dâu chuẩn bị đốt pháo tay đi.”
“Ok Ok.!”
“10…9…8….2…1…”
Bùm bùm…bùm..bùm…bùm tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời, sau một hồi xếp thành hàng chữ: Happy New Year My Family.”
Nhạc Quân nhìn chằm chằm hàng chữ xinh đẹp trên bầu trời kia, cô bỗng hiểu ra Trần Cảnh Thiên chuẩn bị tỉ mỉ như vậy là vì hàng chữ này.
Cô cười khoát tay Trần Cảnh Vũ bên cạnh nhìn pháo hoa trên bầu trời: “Em trai anh là chàng trai rất tốt cũng rất yêu mọi người.”
Trần Cảnh Vũ nhìn lên bầu trời sáng rực, anh nói: “Ừm, thằng bé là đứa bé tốt.”
Mẹ Trần, ông nội Trần nhìn hàng chữ ấy mà mắt ửng đỏ.
Đứa nhóc này, đây là cách nó muốn bày tỏ tình yêu với mọi người trong gia đình sao.
Nhạc điệu giao thừa qua đi, cả nhà ngồi trò truyện thêm một lúc sau đó mỗi người đều về phòng nghỉ ngơi.
Vừa vào phòng Trần Cảnh Vũ đã kéo Nhạc Quân ra lan can phòng ngủ.
Biệt thự rộng lớn nên tầng 3 chỉ có duy nhất mình Trần Cảnh Vũ ở trên này.
Lan can thiết kế không rộng lắm nhưng vô cùng thích hợp để hóng gió uống rượu trò chuyện.
Trần Cảnh Vũ ép Nhạc Quân vào thành lan can, anh giam cô trong lòng mình nhìn chăm chú cô gái như nhìn bảo bối vô giá.
Nhạc Quân vì bị hành động của anh quá mức nhanh, gọn làm cô ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đã tràn đầy dục vọng của anh.
Hai tay nắm lấy áo ngủ của anh khẽ nói giọng ngọt ngào: “Anh làm gì vậy?”
Trần Cảnh Vũ thấy cô biết rồi còn hỏi thì liền trầm giọng bên tai cô: “Làm tình.”
Dứt lời không đợi cô có đồng ý hay không, anh cúi đầu hôn lấy bờ môi xinh đẹp, mềm mại.
Nhạc Quân bị anh hôn một cách dịu dàng, trìu mến lại quyến rũ và dẫn dụ đến vậy khiến cô muốn trầm