....6h50 tối Bar Lila ngày 10/03
“Chắc Nhạc Quân không nghĩ chúng ta sớm đã tụ tập đông đủ thế này đâu ha?” VTA là nhận thông báo riêng của ADT bảo phải có mặt trước 15 phút.
ADT cười nói: “Đương nhiên, mình hiểu rõ cậu ấy là người không đến sớm cũng không đến muộn.
Vô cùng đúng giờ.
Vậy nên mới hẹn mọi người tới sớm một chút để tất cả cùng lúc chiêm ngưỡng vị bạn trai thần bí kia.
ĐSS: “Cậu làm tôi thấy hồi hộp ghê.
Ví dụ mà là ảnh đế hay gì đó chắc tôi nhào vào xin chụp ảnh ngay.”
ADC nghĩ nghĩ lắc đầu lên tiếng: “Anh không nghĩ trong giới nghệ sĩ đâu.
Nhạc Quân bảo không thích nghệ sĩ mà.
Có thể là doanh nhân.”
LGN gật đầu đồng ý với ADC: “Em cũng nghĩ vậy, có điều chỉ cần yêu thương cô ấy thật lòng là được.
Cơ mà nếu có một người bạn gái như Nhạc Quân chắc sẽ cưng chiều cô ấy lắm luôn đó.
Có khi còn muốn bỏ bao mang theo bên người nữa ấy.”
ADT phụ họa: “Chính xác, tớ mà là bạn trai Nhạc Quân có thể nói là có phúc lắm lắm nha.”
ADC suy tư nghĩ đúng là như vậy.
Nếu có một người bạn gái như cô ấy thì cuộc đời này không có gì để luyến tiếc nữa.
Có điều mình không có phúc như người đàn ông kia.
Anh thật ra vô cùng tò mò muốn biết người như thế nào mới khiến Nhạc Quân yêu mến và bảo vệ như vậy.
Hạ Vi Lan từ sau lần đi cùng với bọn họ cũng nhập nhóm tuy nhiên không quá thân thiết: “Mọi người nói cứ như cô ấy là tiên nữ vậy.”
VTA liền trả lời ngay: “Thì đó là sự thật mà.”
Hạ Vi Lan nghẹn họng, tốt nhất cô không nên nói đi, có ông anh họ nào như vậy không hả.
Toàn canh em mình nói rồi nhảy vào là sao.
Tiêu Tương chỉ một mực quan sát phản ứng của ADC, cô phát hiện anh đã thất thần suy nghĩ khi bọn họ nói tới Tần Nhạc Quân.
Cô gái này đúng là quá thu hút, cả con gái cũng yêu thích cô ta.
Tiêu Tương cảm thấy Tần Nhạc Quân cũng không xuất sắc như họ nói.
Lúc Nhạc Quân cùng Trần Cảnh Vũ đến nơi là 7h01 phút tối nhưng đi tới phòng hẹn chắc cũng thêm vài phút nữa.
Mọi người trong phòng nghe tiếng vặn khóa liền đồng loạt nhìn về phía cửa.
Bước vào là hai phục vụ đang mang rượu và bánh kem ba tầng đã được cắm nến.
“Ôi đệch, em bảo Nhạc Quân là người không đến muộn cũng không đến sớm mà.” Vu Tuấn Âu còn tưởng hai nhân vật kia đến làm anh nín thở chăm chú quan sát cửa ra vào.
ADT cười hắc: “Thì là như vậy nhưng không phải đúng chính xác, ý là qua vài phút chẳng hạn.
Cũng có thể hôm nay cậu ấy đợi bạn trai nên muộn hơn một tí.
Hai phục vụ vừa đi, thì tiếng vặn khóa cửa lại kêu lên.
Lần này chắc chắn là bọn họ.
Nhạc Quân và Trần Cảnh Vũ đều là người nổi tiếng nên khi vào mấy nơi này đều đeo khẩu trang để tránh gặp phiền phức.
Mọi người thấy cả hai đều bịt kín khuôn mặt chỉ thấy mỗi cặp mắt.
Nhạc Quân bỏ khẩu trang ra trước: “Mình tới muộn một tí, mọi người đến đúng giờ nhỉ?”
ADT cười hà hà: “Đương nhiên rồi nha, đây là…”
Nhạc Quân cầm tay Trần Cảnh Vũ giới thiệu: “Đây là bạn trai mình.” Trần Cảnh Vũ cũng cùng lúc bỏ khẩu trang ra.
Sau khi được diện kiến khuôn mặt người đàn ông này, cả bọn đều mắt muốn rơi xuống đất rồi.
Minh tinh, ảnh đế gì chứ nhân vật này còn khủng khiếp hơn nữa nha.
Trần Cảnh Vũ biểu cảm lạnh tanh không mặn không nhạt nói: “Trần Cảnh Vũ.
Chào mọi người”
Chào cái con khỉ anh.
Vu Tuấn Âu là người tỉnh đầu tiên, anh đưa tay chỉ chỉ Trần Cảnh Vũ nói lắp bắp: “Cậu…cậu…thế này là sao.
Cậu có bạn gái sao không thèm nói với bọn này hả?”
Trần Cảnh Vũ không cảm thấy mình sai hay gì trả lời vẫn giọng lạnh lùng: “Bọn cậu cũng không có hỏi?”
Vu Tuấn Âu á khẩu nhưng mà đúng là bọn họ không hỏi thật.
Cơ mà cũng là do cái tên này bao lâu nay có để ý tới cô gái nào đâu, ai biết mà hỏi chứ.
“Không hỏi nhưng cậu ít ra cũng nên báo trước một tiếng chứ.
Cậu nhìn cả đám vẫn còn đang ngơ ngác kìa?” Vu Tuấn Âu nhìn qua thấy Âu Dương Tịch sắc mặt hình như rất tệ.
“Tại sao không nói sớm?” ADT nhìn thẳng vào mắt Nhạc Quân lên tiếng.
Giọng cô không có chút tình cảm nào.
Nhạc Quân thật sự lúc này đã nhận thức được chuyện này nghiêm trọng rồi.
ADT chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô.
Nghĩ cũng đúng thôi, người mình yêu tha thiết lại qua lại với chị em tốt của mình.
Chính cô còn cảm thấy như vây thì ADT sẽ như thế nào.
Cô thở hắt ra một hơi giải thích: “Tớ không dám nói, hơn nữa khi đó tớ cũng đã nói rõ mình có bạn trai rồi.
Dương Tịch, tớ biết cậu trách tớ nhưng tớ và Cảnh Vũ là yêu nhau thật sự.
Tớ không tranh giành, không cướp của ai cả.”
Âu Dương Tịch hiện tại nào còn tâm trí nghe lọt những lời này của Nhạc Quân, mặt cô đã tái méc, cô cười giễu cợt: “Đây là món quà sinh nhật cậu tặng tôi à? Sao cậu có thể làm như vậy, cậu biết thừa tôi yêu…” Trần Cảnh Vũ cắt lời cô, anh gằng từng chữ nói với Âu Dương Tịch: “Tôi luôn coi cô là em gái của ADC nên không làm gì quá đáng, nhưng điều đó không có nghĩa tôi cho cô cơ hội với mình.
Tôi cũng từng nói rõ rồi, tôi không yêu ai chính là không yêu còn một khi đã yêu dù có bao nhiêu người ngăn cản tôi vẫn yêu.
Mà Nhạc Quân chính là người duy nhất đời này Trần Cảnh Vũ tôi yêu, cô ấy chưa từng làm sai bất cứ điều gì.
Cô ấy giấu chuyện này bởi vì tôi.”
ADT tận tai nghe những lời này cả người hóa đá.
ADC cũng sốc không kém, nhưng anh chưa đến mức như ADT.
Anh đỡ tay ADT để cô khỏi ngã.
Sau đó nhìn Trần Cảnh Vũ nói: “Chuyện này dừng ở đây đi, hôm nay sinh nhật Dương Tịch mọi người cứ tiếp tục.”
“Đúng đúng, ngày vui thế này mà.
Dương Tịch à, cậu cũng đã nói sẽ buông tay mà đúng không.” ĐSS vẫn mãi ngắm Trần Cảnh Vũ mà quên mất cô bạn mình đang thất tình bên cạnh.
Ôi có trời mới biết cô muốn nhảy dựng lên rồi đó, người đàn ông các cô từng ước được gặp một