Vốn tưởng Âu Dương Tịch mới là người buồn nhất nhưng người mang tâm trạng đau khổ nhất là Âu Dương Cát.
Mọi người thấy anh liên tục uống rượu thì đều kỳ lạ lại lo anh sẽ say mềm mất thôi.
ADT giành ly rượu tiếp theo không cho ADC uống tiếp, mọi người không hiểu nhưng cô biết.
Anh ấy cũng đau buồn không kém cô chút nào.
Anh từng hỏi cô rằng: Anh có còn cơ hội không nhỉ? Khi đó cô cho rằng Nhạc Quân cũng chỉ mới yêu đương, tương lai không biết đi tới đâu nên liền nói với anh: Sẽ còn.
Cô không biết rằng người Nhạc Quân yêu là Trần Cảnh Vũ là bạn thân của anh hai cô.
Điều đó đồng nghĩa với kết quả anh đã không còn bất cứ cơ hội nào với Nhạc Quân nữa rồi.
“Anh đừng uống nữa.”
ADC tửu lượng vô cùng tốt, anh không thể chỉ mới vậy đã say nhưng thấy mọi người đều lo lắng nên anh dừng lại.
Anh đưa tay cầm lấy miếng táo bỏ vào miệng ăn cũng không nói gì.
Chỉ thỉnh thoảng nhìn qua Nhạc Quân đang nói cười bên Trần Cảnh Vũ.
Anh khao khát nụ cười ấy của cô là dành cho mình nhưng mãi mãi cũng không thể nữa.
Tiêu Tương bên cạnh nhìn ADC dùng rượu giải sầu thì trái tim bỗng khó chịu.
Tại sao anh không nhìn thấy người bên cạnh là cô đây.
Cô yêu anh nhiều năm như vậy, anh biết nhưng không bao giờ để cô vượt giới hạn.
Không phải cô chưa từng thấy ADC quen những cô gái khác.
Anh không phải kiểu người cấm dục, không gần nữ sắc như Trần Cảnh Vũ.
Anh từng yêu đương với nhiều cô gái rồi, cũng đúng thôi người đàn ông 28 tuổi đẹp trai, lại có sự nghiệp như vậy làm sao có thể không có cô gái nào bên cạnh.
Nhưng cô biết anh chỉ quen bọn họ vì thích thú và thỏa mãn nhu cầu sinh lí của đàn ông.
Đến khi chán sẽ đưa chi phiếu rồi chia tay trong êm đẹp ngoài ra không có chuyện anh động lòng thật sự.
Vì vậy cô tình nguyện yêu anh thầm lặng dưới danh phận là bạn tốt, nghĩ đến một ngày anh sẽ nhìn cô như là ánh mắt của một người đàn ông với người phụ nữ anh yêu.
Nhưng cho đến khi gặp Tần Nhạc Quân, cô rõ ánh mắt của anh khi nhìn cô gái đó, là động lòng và yêu.
Đến tận hôm nay là lần đầu cô thấy anh vì thất tình mà uống rượu nhiều như vậy.
Cô thật sự muốn tát cho anh một cái để anh tỉnh lại, cô rất muốn hỏi anh: “Tại sao mãi mãi không phải em.
Anh có thể quen bất cứ ai nhưng ngoại trừ em.
Em cũng là con gái cũng có lòng tự tôn.” Nhưng cô vẫn không có cách nào làm tổn thương anh cũng không dám bộc lộ tình cảm của mình bởi vì cô sợ một khi chuyện này xảy ra thì đến cả tư cách là bạn thân bên anh cũng không còn.
Nên cô kiềm chế, cô nguyện chờ.
Cô gần như đã dành cả thanh xuân của mình chỉ nhìn về phía anh.
Yêu là hạnh phúc nhưng cũng là đau khổ đến thấu tâm can.
Trên đời này có mấy người sẽ gặp được người mình yêu và may mắn người đó cũng yêu mình.
Cô thật ghen tị với Tần Nhạc Quân, không chỉ ghen tị vì cô cướp trái tim của ADC mà còn ghen tị vì người cô yêu cũng yêu cô.
Cô bỗng quay sang nhìn ADC bên cạnh nói giọng chỉ hai người nghe: “Anh nên từ bỏ rồi.”
ADC vẫn đang chìm trong suy nghĩ đến rối bời nghe người bên cạnh nói vậy anh ngạc nhiên.
Nhưng hai giây sau đó cô thấy anh cười, nụ cười ấy khó coi đến nhường nào.
Cô không biết bản thân có thể kiên trì đến lúc nào nữa, nhưng cô thật sự mong thà anh trở lại như trước kia.
Không có động lòng , không có đau lòng như bây giờ.
Trần Cảnh Vũ đã chú ý đến ADC rất nhiều, tâm trạng của cậu ta xấu như vậy.
Làm gì giống uống rượu vì vui vẻ, mà như thất tình vậy.
Anh lại nhớ cậu ta từng nói trên nhóm chat đã động lòng với một cô gái nhưng không nói tên cũng không cho xem hình.
Lục Lộ Cam hỏi hắn vì sao, cậu ta chỉ nói vì cô ấy quá thu hút chỉ sợ bọn anh thấy lại giành với cậu ta.
Anh nhíu mày như nhớ gì đó, ánh mắt khi ấy cậu ta nhìn Nhạc Quân lần trước ở sở cảnh sát.
Sau đó khi anh đến, cậu ta nhìn anh như muốn xé lớp khẩu trang trên mặt anh ra.
Nó không hề giống như ánh mắt Vu Tuấn Âu nhìn Nhạc Quân hay nhìn anh đêm đó.
Cả hôm nay, lúc biết anh chính là người bạn trai bí mật của Nhạc Quân cậu ta chỉ im lặng không nói gì.
Nhưng anh rõ ràng phát hiện ánh mắt cậu ta tràn đầy vẻ thê lương và đau lòng.
Sau đó cậu ta chỉ liên tục uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Nhạc Quân.
Thật ra nếu là người bình thường sẽ không phát hiện ra, nhưng anh học qua tâm lý và thuộc kiểu người quan sát nên anh nhìn thấy rõ.
Sau một loạt phân tích nhỏ Trần Cảnh Vũ càng nhíu chặt mày, tay tự động nắm chặt tay cô gái bên cạnh.
Nhạc Quân giật mình đưa mắt nhìn anh, nụ cười vẫn ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Vì uống rượu nên hai má hơi ửng hồng càng khiến vẻ đẹp của cô thêm lung linh.
Trần Cảnh Vũ không biết vì sao anh đưa tay vuốt ve bên má cô.
Nhạc Quân nhìn anh, đang muốn nhìn rõ hành động này của anh là thế nào.
Muốn thân mật với cô trước nhiều người sao? Cô không rõ, chỉ cảm nhận cái vuốt ve này dịu dàng như tất cả ôn nhu kiếp này của anh chỉ dành cho nó.
Vu Tuấn Âu giật giật khóe miệng: “Này hai người, ở đây còn có mấy người độc thân nha.
Thế nào mà có thể trao cho nhau ánh mắt kiểu đó hả.”
Nhạc Quân cũng hơi ngại liền ra hiệu cho Trần Cảnh Vũ nhưng anh căn bản không để tâm, chỉ một mực nhìn cô say mê.
Ngón tay bỗng niết nhẹ bờ môi cô.
Nhạc Quân cảm thấy không xong rồi, anh muốn hôn cô.
ĐSS ngà ngà say nhìn hành động ân ái của hai người thì cười nói: “Nè có giỏi thì hôn nhau đi, vuốt ve…” Chưa kịp nói xong thì cô như bị điểm huyệt.
Ôi mẹ ơi hai cái người này lại hôn thật.
À chính xác là Trần Cảnh Vũ cưỡng hôn Nhạc Quân nha.
Nhạc Quân cũng đơ luôn rồi, cô nhìn người đàn ông đang ra sức hôn mình rất muốn hỏi: “Anh rốt cuộc là làm sao, mượn rượu