Trương Định Hùng phẫn nộ rút kiếm ra nhưng chưa kịp lao tới Ma Kim thì đã bị Đại Nô từ phía sau đánh lén, một đòn Hồ Trảo uy lực khiến cho lưng của lão quân sư bị rách bốn đường song song.
Lão gục xuống đất, hàm răng nghiến chặt vì đau đớn, đôi mắt ngạc nhiên quay lại nhìn ả hồ ly tinh, lão mắng rủa:
-Khốn khiếp, các ngươi là một bọn, lại tiếp tục giở trò đê hèn.
Ma Kim bận đùa giỡn với Thiên Khả nên triệu tạm một phân thân ra tiếp lời với lão Trương:
-Thế nào, đầu hàng hay chết? Nói cho mà biết, ả nô lệ này của ta là nhị giai hậu kỳ đấy, ngươi không giãy giụa được đâu.
Trương Định Hùng biết không thể giở trò, đành hạ giọng thương lượng:
-Ngươi tha cho ta một mạng, chuyện ngươi giết chết Vũ Nguyệt và ngũ hoàng tử của Sơn quốc, ta sẽ dàn xếp ổn thỏa.
Nếu ta mà chết, người của Sơn quốc sẽ lùng sục ngươi.
-Ta thừa biết giới tu chân giả, không có vinh quang dân tộc, chỉ có lợi ích cá nhân.
Trong triều chính các quốc gia, việc hoàng tộc bị giết lại không phải chuyện mới mẻ gì.
Chưa kể ngươi bảo hắn ta là ngũ hoàng tử sao, tin tức ta nắm được thì tên tiểu tử ấy không hề có thực quyền, Sơn quốc liệu sẽ mạo hiểm phái tu chân giả tới đây sao? Mà có tới đi nữa, ta cũng giết sạch.
-Rốt cuộc ngươi muốn gì?
-Để xem nào, một người sắp hết thọ nguyên như ngươi đã hậu kỳ nhưng không thăng thiên, chứng tỏ có một thứ khiến ngươi không muốn rời xa.
Gia đình à?
Bị Ma Kim nói trúng tim đen, lão Trương chỉ đành câm nín.
Ma Kim đắc ý nói tiếp:
-Ta là ngươi lương thiện.
Bây giờ có hai cánh cửa cho ngươi chọn.
Một là ta giết ngươi, sau đó lùng sục giết tất cả những người thân của người, à không, bảo giết thì nhẹ quá, ta phải lôi họ ra giữa quảng trường, lột đồ họ ra cưỡng bức tập thể, sau đó moi da xẻ thịt rồi lại...
Thiên Khả ở bên kia vùng vẫy chống cự, xô bản thể đẩy ra, tiến lại gần chỗ phân thân khiến hắn không thể tiếp tục giở giọng bỉ ổi nữa.
Nàng khoác vai lên tên phân thân thắc mắc:
-Nãy giờ ngươi nói gì vậy, kể lại cho ta nghe!
Tên phân thân lập tức biến mất, bản thể tức tốc chạy lại cười hì hì và giải thích:
-À thì ta đang cố thuyết phục lão già này.
Ta đây đang muốn thu nhận lão về dưới trướng của ta, với cảnh giới nhị giai hậu kỳ của lão chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho giáo phái.
Ngoài ra, để trả công cho lão, ta sẽ cung cấp tài nguyên, công pháp siêu cấp cho hậu duệ của lão để sau này gia đình đoàn tụ trên Trung Giới.
Nàng thấy đấy, ta tốt bụng như thế nhưng lão già này vẫn cứng đầu muốn giết chết ta, ta phải tự vệ thôi.
Đại Nô, xử lý nốt tên này đi.
Trường Đình Hùng lúc này vội hét lên van xin:
-Khoan khoan đã, có gì từ từ nói, ý tốt của Kim công tử, lão già đây sao dám chối từ, mong công tử tha cho cái mạng già này.
Ta thề sẽ toàn tâm toàn ý phụng sự cho công tử.
Thiên Khả nghe xong, liền quay sang chớp chớp đôi mắt long lanh khiến Ma Kim xiêu lòng:
-Thôi được rồi.
Giờ ngươi cho ta cái vị trí gia đình của ngươi.
Ta cử người đi đón họ về đây.
Trương Định Hùng lại chần chừ vài giây:
-Chuyện này...
Ma Kim hét lớn:
-Hay ngươi muốn đổi ý?
-Không không, ta chỉ thắc mắc là làm cách nào để chỉ đường thôi.
-Bản đồ đây, khoanh vị trí đi, à, bút và giấy này, ghi thông tin cụ thể vào và còn viết cho người nhà lá thư thuyết phục họ.
Thiên Khả và Đại Nô không có việc gì làm nên tham gia với Hồ Mẫn công khai nghịch ngợm đống tài sản rơi rớt từ túi trữ vật của lão già tội nghiệp.
-Á đù, ngươi già cả rồi mà sao còn năm, sáu thê thiếp ngang tuổi với cháu chắt của ngươi.
Tính cả gia phả thì tới khi nào mới liệt kê xong.
Thôi thôi, ngươi thấy đứa trẻ nào ngộ tính cao thì mới gửi qua ta đào tạo chứ, còn nữ nhân qua đây nhiều quá thì bị đám nam nô của ta cám dỗ hết đấy.
Bảo sao ngươi sắp hết thọ nguyên mà vẫn níu kéo cuộc sống Hạ Giới.
-Công tử thông cảm, do ta giữ quân sư nên thi thoảng được triều đình ban tặng mỹ nhân, chứ ta cũng chẳng ham hố nữ sắc phàm trần đâu.
Công tử kêu ta khai ra thì ta không dám bỏ sót sợ công tử trách tội.
-Dẹp mẹ đi, ta không nuôi chùa mấy chục người đâu.
Cho ngươi thêm năm phút suy nghĩ ra tên của năm người phù hợp.
Số còn lại sau này ổn định rồi mới di cư tới Hoàng Hà Thành.
Với cả trong giáo phái thì gọi ta là chủ nhân chứ đừng gọi là công tử.
-Nô tài đã rõ.
.
Bốn người quay trở về Hoàng Hà Thành, ngồi trên đùi Ma Kim, Hồ Mẫn thắc mắc, đây cũng là điều mà Thiên Khả và Đại Nô tò mò muốn biết:
-Tại sao anh lại tha mạng cho lão già kia mà không tha cho tên hoàng tử?
-Đôi mắt của anh có thể nhìn thấy dục khí của kẻ khác.
Cái tên kia quá nhiều chấp niệm đối với anh, giữ hắn bên cạnh không biết khi nào sẽ bị hắn cắn.
Ngược lại cái lão già này duờng như chỉ cần đưa ra lợi ích là thu phục được, nếu chúng ta giữ lão sát bên cạnh thì lão sẽ không dám manh động.
Tuy nhiên, sau này anh lên nhị giai sớm thì cũng sẽ giết luôn cho nhẹ lòng.
-Chứ không phải anh để ý Vũ Nguyệt cô nương à? Sợ đôi tình nhân đó xích gần nhau anh ganh tỵ phải không?
-Gì, làm gì có, nếu muốn thì anh đã tẩy...!à không.
Thiên Khả díu mắt đa nghi:
-Tẩy gì cơ? Khai mau cái tên tu ma đáng ghét kia.
-Là tẩy trắng thân phận, chứ để triều đình biết được ả là tướng giặc thì chúng ta mang tội phản quốc đấy.
-Ò, ra là vậy, thế sao nãy đang giữa chừng khựng lại.
-Vì anh muốn nhìn thấy Thiên Khả đáng yêu của anh ghen ấy mà.
-Ai mà thèm chứ, vốn dĩ anh đã có nhiều đạo lữ, thêm một cũng chẳng khác gì cả.
-Thế thêm một nha!
-Không!
Bọn họ đã tới hầm ngục, Trương Định Hùng cũng theo sát phía sau.
Đám nô lệ có chút tò mò nhưng không dám hỏi.
Ma Kim dẫn người mới đi xem chiến lợi phẩm của ngày hôm nay, nhưng trước đó hắn đã vẫy tay gọi một nữ nô lại và hỏi nhỏ:
-Chuyện này hôm nay, Vũ Nguyệt có biết không?
-Dạ không, chẳng phải ngài dặn khi nào có biến phải nhốt tỉ ấy vào phòng riêng sao? Bọn nô tì đã làm từ hồi có báo động rồi ạ.
-Làm tốt lắm, ủa rồi có cho cô ta ăn uống gì chưa?
-Úi chết, nô tì quên mất.
-Không sao.
Nhớ kĩ là sự việc xảy ra tối nay, không cho nàng ấy biết nghe chưa.
-Dạ vâng, tuân lệnh chủ nhân.
Những cái hố tử thần cũng được liên thông trong hầm ngục, bọn họ cứ thế đi dọc theo hành lang nhìn qua song sắt thấy được cảnh tượng bên trong.
Gần như toàn bộ người mà Triệu Lâm dẫn tới đây đều bị giết sạch, xác chẳng còn nguyên vẹn, trừ vài nữ nhân rơi vào trúng ngay ba nữ hồ thì may mắn giữ được tính mạng.
Đám người còn sống đấy thấy Trương Định Hùng